Thủ lĩnh Đặng Xuân Hòa

Biệt thự, ngôi nhà, thật ra phải gọi là không gian sống của Đặng Xuân Hòa hoàn toàn có thể đưa vào những cuốn guidebook, trong danh mục bảo tàng, một bảo tàng thu nhỏ. Giữa khu phố “tây” chảnh chọe, đắt đỏ và mỗi ngày một thêm ồn ã, xô bồ, chốn lui về của gia đình anh cảnh vẻ, yên tĩnh và tinh tế, nền nếp tới từng góc khuất nhỏ. Ở đó, lưu những bức tự họa tuyệt đẹp, cả những bức sơn dầu tiêu biểu nhất cho từng thời kỳ sáng tác, một sự nhận diện không gì danh giá và sang trọng hơn cho tên tuổi Đặng Xuân Hòa. Anh nói đó là những thứ không thể bán, dù bất cứ giá nào, bởi nó được mặc định bằng những khoảnh khắc, những thời điểm, những sự duy nhất của cảm xúc và lý trí, t

Đặng Xuân Hòa qua nét vẽ của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.
Đặng Xuân Hòa qua nét vẽ của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

1. Vóc dáng gầy gò, khuôn mặt được so sánh hao hao Bùi Xuân Phái hoặc phảng phất cái nội tâm khốc liệt của Van Gogh, Đặng Xuân Hòa chở vợ bằng xe máy đi ăn trưa cùng bạn bè, hay cafe với một nhóm họa sĩ vẫn có nhiều tương tác. Sống chậm, sống đơn giản là cách mà vợ chồng anh chọn, để giao hòa với mỗi khắc giây cuộc đời. Một ngày của anh thường bắt đầu từ rất muộn, sau buổi sáng ngủ bù cho phần đêm đăm đăm đốt thuốc, chong chong bóng đá và vắt sức trong xưởng vẽ. Đặng Xuân Hòa vẫn vẽ, đều đặn dù tới thời điểm này anh đã dường như chẳng còn thiếu gì, từ danh tiếng tới tiền bạc, từ vị thế xã hội đến sự ghi nhận của đồng nghiệp lẫn các nhà sưu tầm cả trong ngoài nước. Không chỉ vẽ, anh tìm tòi khám phá, tự giày xéo cái tôi cá nhân và làm mới chính mình. Biết chán mình, phủ nhận mình, biết gạt sang bên thành công quá khứ, đôi lúc trong những phút vui vui bốc đồng, Đặng Xuân Hòa sảng khoái cười rồi buông tiếng: Sao họ không tự chán chính mình nhỉ để cảm thán về những thành tựu bất động? Có lẽ vì không chịu dừng lại, không chấp nhận đứng yên, nên Đặng Xuân Hòa thời điểm 2016 đã khác rất xa với anh của thập niên 90 thế kỷ 20, dù đôi khi trong tranh anh cũng vẫn là những đồ vật im lặng ấy, lại càng khác hơn nữa một Đặng Xuân Hòa của loạt tự họa, những gương mặt của chính anh từng cực kỳ hấp dẫn, ăn khách với giới sưu tầm nước ngoài. “Còn hai con mắt khóc người một con”, anh có thời hay cắt lát gương mặt mình với con mắt đăm đăm ám ảnh, quắt quay đeo bám người đối diện. Cái đẹp của ngày hôm qua hoàn toàn có thể là sự sao chép vụng về trong ngày hôm nay, nếu cứ cố tình níu kéo, chây ỳ và ỷ lại. Hội họa Đặng Xuân Hòa buộc người ta phải tư duy để xem, động não để nghĩ. Bởi vậy dù là những bức tĩnh vật thì tranh anh luôn động, những đồ vật luôn có con mắt riêng, những con mắt chẳng bao giờ khép mi. Dường như đã có rất nhiều, một “gu” thẩm mỹ bậc cao, một tay nghề thượng thừa, và cả sự linh hoạt uyển chuyển, anh còn được trời phú cho bản năng về mầu, những mảng mầu đẹp ít ai sánh được, luôn trở thành tấm danh thiếp, một nhân hiệu để nhận diện Đặng Xuân Hòa.

2. Việt Nam những năm khởi nguồn đổi mới, sự giao lưu quốc tế đã kéo theo đội ngũ hùng hậu những nhà sưu tầm nghệ thuật từ bên ngoài biên giới ào vào xứ sở phương Đông ăm ắp nguyên sơ lạ lẫm. Đặng Xuân Hòa cùng nhiều tên tuổi của thế hệ mình may mắn gặp buổi thiên thời, một cơ hội mà những họa sĩ vào nghề bây giờ không còn được thụ hưởng. Ngay cả ở giai đoạn chập chững ấy, chàng họa sĩ trẻ khẳng khiu đã là một khác biệt với chung quanh, điều đã được chính người bạn đời - cũng là bạn học cùng trường mỹ thuật - họa sĩ Đỗ Thúy Hằng xác tín: Khi anh ấy mới là sinh viên, tôi đã biết anh ấy rất giỏi. Thế thì tôi mới yêu và lấy chứ. Đặng Xuân Hòa luôn là đàn anh cả về tuổi đời và bản lĩnh nghề nghiệp của nhóm họa sĩ trẻ đình đám Thủ đô những năm 1990 The gang of five, cái tựa mà nhà thơ Dương Tường “con mắt xanh” chọn đặt, gồm những Đặng Xuân Hòa, Hồng Việt Dũng, Hà Trí Hiếu, Trần Lương, Phạm Quang Vinh. Đến thời điểm này, phần tư thế kỷ qua, The gang of five đều đã mỗi người một con đường một lựa chọn, Đặng Xuân Hòa vẫn là họa sĩ thành đạt bậc nhất trong nhóm 5 từng lừng lẫy, bên cạnh Hồng Việt Dũng chiếm lĩnh top đầu về thương mại. Bán được tranh từ sớm, đi ra nước ngoài cũng từ rất sớm, ngay khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Việt Nam, anh đã được mời qua bên kia bán cầu giao lưu, học tiếng Anh, vẽ và trình diện một tâm thế Việt Nam với bạn bè, người hâm mộ quốc tế. Dù tư duy rất hiện đại, rất “tây”, nhưng âm hưởng lan tỏa từ tác phẩm của Đặng Xuân Hòa lại hồn hậu rất Việt Nam, một Việt Nam xuyên suốt từ Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái và trở nên tỉnh táo, ma mị hẳn lên trong sự rành mạch của anh. Cũng có thể con người anh là vậy, cũng có thể sự khôn ngoan cố hữu, sự duy lý trong bản thể nghệ sĩ đã thúc ép anh tự tìm ra cách thể hiện nội tâm dân tộc văn minh, khúc triết mà không bị sến súa, không nệ vào những phương tiện phổ thông kiểu chim, hoa, phố, “mái ngói thâm nâu”, áo dài và sen, súng. Từ tổng hòa đó, dễ lý giải tại sao anh có nhiều fan hâm mộ sừng sỏ, toàn những chính khách tên tuổi ở nước ngoài hay các nhà ngoại giao mang trọng trách lớn ở Việt Nam. Tranh Đặng Xuân Hòa từng được đích thân Tổng Thư ký Cơ quan năng lượng nguyên tử Liên hợp quốc El Baradei mua và trưng bày trong phòng làm việc của mình tại trụ sở chính. Lợi thế sớm biết tiếng Anh càng rộng đường hơn cho sự hội nhập, cọ sát của một họa sĩ luôn hào hứng say mê và trách nhiệm với mỗi nét cọ của mình.

Gia đình. Tranh | ĐẶNG XUÂN HÒA

3. Có một sự nghiệp bề thế, một danh tiếng vươn xa, và cả chỗ đứng của một bậc đàn anh, một thủ lĩnh, nhưng Đặng Xuân Hòa vẫn đi, vẫn tìm, vẫn trăn trở vì với anh, sáng tạo nghệ thuật là hành trình không có điểm kết thúc... Cháy kiệt mình trong nghệ thuật, nhưng đời thường anh duy trì được sự điềm tĩnh, ung dung, một sự khôn ngoan để yên ổn bình an trong mái ấm gia đình bất chấp danh tiếng vượt trội trong nghệ thuật. Anh có cả hàng sê-ri chân dung vợ, con và cả cháu ngoại, nhất là hình ảnh cô con gái, họa sĩ Đặng Thảo Ngọc, người năm 9 tuổi đã giành giải Grand-prize trong Liên hoan nghệ thuật châu Á, thời sinh viên Yết Kiêu lại được giải Ánh mắt trẻ với phần thưởng là chuyến thực tập tại Pháp. Khôn ngoan tỉnh táo cũng để yêu và chiều được các đồng nghiệp thuộc lứa đàn em, để những gương mặt trẻ ấy dẫu không nói ra lời nhưng đều coi anh như thủ lĩnh. Quảng giao, lịch thiệp, giản dị dễ gần nhưng không xô bồ, Đặng Xuân Hòa là người của đám đông có chọn lọc, hay chính xác hơn một đám đông đã được sàng lọc kỹ càng. Tranh anh cũng không hẳn thuộc về cái công chúng rộng rãi, bởi sự sang chảnh về giá thành và cả đẳng cấp nghệ thuật, một lối tranh có tư duy dành cho người biết thưởng thức, biết chơi và biết tận hưởng. Từng đứng thứ 12 trong top 30 họa sĩ bán tranh đắt giá nhất Đông Nam Á theo tổng kết của nhà Sotheby và Christie, có hàng vô cùng nhiều những cái gạch đầu dòng danh giá để khoe ra, dẫu anh luôn im lặng, tảng lờ, gạt sang bên những xưng tụng dễ tạo nên tị hiềm ấm ức để hòa đồng mình giữa bè bạn anh em. Đặng Xuân Hòa tuổi Kỷ Hợi, luôn là chỗ dựa cho nhiều đồng nghiệp trẻ, một trụ cột tinh thần rất cần trong đời sống nghệ thuật vốn nhiều nguy cơ, thách thức, và đôi khi còn để kích lên những mạo hiểm để động viên, thúc ép những người đang băn khoăn trước ngưỡng cửa khôn cùng của nghệ thuật.

Năm 2013 họa sĩ Đặng Xuân Hòa là thành viên Temenggong Artists-in-Residence Ltd (Singapore). Năm 2015 ông tiếp tục là thành viên hội đồng nghệ thuât phạm vi Đông Nam Á UOB (United Overseas Bank )PAINTING OF THE YEAR thường niên. Năm 2017 Đặng Xuân Hòa sẽ trở lại với một triển lãm cá nhân tại Temenggong...