Vũ Ngọc Tuấn (Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh)
135 cuộc gọi, đó là số lần tôi bị làm phiền qua điện thoại trong tuần qua. Từ chào mời đi nghỉ mát, giới thiệu trung tâm tập thể hình, mời tham gia thị trường chứng khoán cho tới hỏi bán nhà. Trong đó, việc hỏi tôi về việc bán đi căn nhà mà gia đình đang sinh sống khiến tôi sốc nhất. Người lạ mặt đọc vanh vách địa chỉ, số tòa nhà, số tầng, thậm chí cả số và đặc điểm chi tiết của căn hộ, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi có cảm giác cuộc sống của tôi không còn một chút riêng tư nào. Mọi thông tin về tôi và gia đình, bao gồm cả cha mẹ già và các con nhỏ đều đã trở thành những món hàng trôi nổi, được mua đi bán lại như mớ rau, con cá ngoài chợ.
Nhưng đó vẫn chưa phải tận cùng của sự phiền toái. Không hiểu bằng cách nào, thông tin cá nhân của tôi đã bị ai đó sử dụng để mở một công ty “ma”. Tôi không hề hay biết cho tới khi muốn vay ngân hàng một khoản tiền nhỏ để mua một chiếc ô-tô về chạy dịch vụ, mưu sinh nuôi gia đình. Dù vô cùng ngạc nhiên vì lời giải thích của nhân viên ngân hàng về việc đang có nợ thuế doanh nghiệp, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật khi hồ sơ phơi bày ngay trước mặt. Tôi đã mất rất nhiều công sức chạy đi chạy lại để khiếu nại và phản ánh.
Thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đăng tải việc lực lượng chức năng khám xét, thu giữ tang vật, khởi tố nhiều đối tượng dính líu đến hành vi mua bán thông tin cá nhân trái phép. Đây là một việc rất đáng mừng, được nhiều người dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, những nạn nhân chính của vấn nạn này là chúng tôi thì vẫn không biết làm thế nào để được trả lại sự bình yên và riêng tư.