Phí Thanh Tuyết (Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội)
“Ầm!”. Tiếng động lớn giữa trưa trên một con phố thuộc vùng lõi phường Hoàn Kiếm khiến nhiều người không khỏi giật mình. Hiện trường vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa nhóm học sinh cấp 2 với một phụ nữ trẻ, khiến cô gái ngã sõng soài ra đường với nhiều vết thương trên người. Đáng chú ý, nhóm học sinh kia vừa vượt đèn đỏ với phương tiện là những chiếc xe máy điện đi thuê.
Thực tế, việc phân loại khách hàng thuê xe điện từ trước đến nay thường không phải là mối quan tâm hàng đầu của các bên cung cấp dịch vụ. Chỉ cần sở hữu điện thoại thông minh, việc một học sinh trở thành chủ nhân tạm thời của chiếc xe lẽ ra chỉ dành cho người lớn là vô cùng đơn giản. Thậm chí, người thuê còn không cần kết nối điện thoại với tài khoản ngân hàng, mà chỉ cần chụp ảnh mã QR gắn trên xe rồi gửi cho phụ huynh có khả năng thanh toán trực tuyến.
Một sự thật khác có thể dễ dàng nhận ra là, phần lớn những chiếc xe điện thuộc diện cho thuê đều có kích cỡ vừa phải. Vì thế, cộng với sự lỏng lẻo trong quản lý đối tượng thuê xe, đây luôn là loại hình phương tiện được học sinh bậc THPT và thậm chí là bậc tiểu học ưa chuộng để di chuyển trong phố. Mặt khác, một số bậc phụ huynh khi nhận ra sự tiện lợi và dễ dàng kể trên cũng đã “nhắm mắt làm ngơ” để con em chủ động có phương tiện di chuyển.
Chính những sự thả nổi từ cả gia đình và bên cung cấp dịch vụ đã tạo điều kiện cho các nhóm “anh hùng xa lộ” độ tuổi thiếu niên thoải mái có trong tay phương tiện cần thiết. Và cũng từ đây, những vụ tai nạn cứ thế diễn ra, rồi được bao biện bằng câu nói quen thuộc “Trẻ con có biết gì đâu”. Nhớ lại những vết thương chằng chịt khắp người cùng dáng nằm thảm thương của cô gái không may gặp phải nhóm thiếu niên kia, tôi bất giác rùng mình, người không may có thể là bất cứ ai trong chúng ta...