Quy định chuyển phát kiểu đánh đố

Bạn đọc viết:

Nguyễn Văn Hải (Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh)

Tuần qua, tôi rơi vào một tình thế tưởng chừng đơn giản, nhưng sau một số thay đổi về quy định chuyển phát hàng hóa bỗng trở thành thử thách nan giải. Như thường lệ, tôi tới một bưu cục của Bưu điện Việt Nam ở gần nhà để gửi đồ cho anh bạn thân ở Hà Nội. Có cùng sở thích nhiếp ảnh, chúng tôi vẫn thường trao đổi qua lại các món đồ như máy ảnh, ống kính, phụ kiện và những thiết bị cổ mang tính sưu tầm, có giá trị cao.

Mọi việc diễn ra bình thường cho tới khi nhân viên bưu cục đề nghị tôi cung cấp hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua bán của món đồ gửi. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô nhân viên nhẹ nhàng giải thích rằng đây là quy định bắt buộc theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua. Theo đó, hàng hóa gửi chuyển phát sẽ bị tạm giữ để xác minh nếu không xuất trình được hóa đơn như đã nêu ngay thời điểm kiểm tra thay vì có thể bổ sung như trước đây. Chính vì lý do này, bên cung cấp dịch vụ sẽ từ chối mọi loại hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ mua bán đi kèm.

Trước quy định mới, tôi có giải thích về việc đây là những thiết bị cũ, được mua ở thời điểm chưa có hóa đơn điện tử, còn hóa đơn giấy cũng thất lạc từ lâu. Trước những lời giải thích của tôi, nhân viên bưu cục tiếp tục cho hay: Nếu hàng hóa không may bị thất lạc hoặc hư hỏng nhưng không có hóa đơn chứng minh giá trị kê khai dịch vụ, người gửi sẽ chỉ được bồi thường một khoản tương đương vài lần phí chuyển phát. Nghe tới đây, tôi thật sự choáng váng, bởi những quy định này dường như đã dồn khách sử dụng dịch vụ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Từ câu chuyện tưởng như rất riêng ấy, một vấn đề rộng hơn được đặt ra: Quy định mới sẽ được áp dụng thế nào với những tài sản cá nhân đã qua sử dụng, không phát sinh giao dịch mua bán và không còn hóa đơn, chứng từ?