Thời của phim “làm lại”

Hai năm trở lại đây, Cánh diều - giải thưởng thường niên của Hội điện ảnh Việt Nam không chọn những tác phẩm dự thi có cốt truyện được Việt hóa từ kịch bản ăn khách nước ngoài. Ban tổ chức chưa một lần giải thích lý do. Nhưng căn cứ vào sức nóng hầm hập mà làn sóng phim “làm lại” (remake) đã và đang tạo ra trên cả màn ảnh lớn lẫn nhỏ, có vẻ như đây là một quyết định hợp lý nhằm hướng tới một sân chơi công bằng cho những bộ phim thuần Việt - vốn ngày một lộ rõ sự yếu thế.

Cảnh trong phim Sống chung với mẹ chồng.
Cảnh trong phim Sống chung với mẹ chồng.

Những cơn sốt từ phim remake

Đã lâu lắm rồi, phim truyền hình Việt mới tạo nên hiệu ứng lan tỏa và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng đến vậy. Chính nhà sản xuất (NSX) cũng vô cùng ngạc nhiên, khi trailer Sống chung với mẹ chồng (32 tập) thu hút tới 3,6 triệu lượt xem; 56 nghìn lượt thích; 57 nghìn lượt chia sẻ và 32 nghìn lượt bình luận chỉ sau vỏn vẹn một ngày xuất hiện. Sự yêu thích đặc biệt, nằm ngoài sức tưởng tượng của khán giả đã khiến Sống chung với mẹ chồng trở thành tác phẩm đầu tiên được VTV quyết định tăng thời lượng phát sóng (từ hai tập lên ba tập một tuần) dù chưa chính thức ra mắt. Tỷ suất người xem (rating) tăng chóng mặt sau từng tập một. Chưa bao giờ, mỗi tập phim truyền hình của VTV, sau khi lên sóng vẫn còn khả năng thu hút từ 7 tới 10 triệu lượt xem trên YouTube. Cũng chưa bao giờ, các phóng viên báo mạng chịu khó cập nhật liên tục những bài viết về phim đến vậy, dù nội dung chỉ dừng lại ở việc tường thuật nội dung tập trước, hé lộ một vài chi tiết tập sau. Thậm chí, họ còn kỳ công tìm đọc cả nguyên tác - một tiểu thuyết Trung Quốc cùng tên, nhằm phục vụ những khán giả tò mò muốn đoán trước cả cái kết.

Người phán xử (46 tập) ra đời, khi trinh thám mang hơi hướng hình sự vẫn là món ăn lạ miệng trong thực đơn truyền hình Việt. Được Việt hóa từ kịch bản gốc của Armoza (Israel), phim thừa hưởng sự mạnh mẽ, bạo liệt trong từng tình huống, từng cách khai thác tính cách nhân vật, từng câu thoại trau chuốt mang tính triết lý cũng như tầm khái quát rất cao. Tiết tấu câu chuyện được đẩy rất nhanh. Những tình tiết gay cấn, bất ngờ và rất khó đoán định liên tục được tung ra. Thế giới ngầm của “bố già” Phan Quân cùng tập đoàn tội phạm Phan Thị hùng hậu đã được khắc họa sống động, chân thực và không kém phần hấp dẫn. Nếu như tập 1 mới chỉ thu hút được 2,5 triệu lượt xem lại trên YouTube thì con số này đã tăng lên 3,4 triệu lượt ở tập 7.

Không dừng lại ở thể loại phim truyện truyền hình dài tập, màn ảnh lớn cũng đã chứng kiến hàng loạt tín hiệu vui, khi những bộ phim remake gặt hái khoản doanh thu khổng lồ khi ra rạp. Em là bà nội của anh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) có xuất xứ từ Miss Granny (Hàn Quốc) đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh nước nhà, tính đến thời điểm đó. Hai tháng trời trụ rạp, với đa phần suất chiếu đông khách đã mang lại cho nhà sản xuất CJ Entertainment số tiền 102,3 tỷ đồng. Đó là chưa kể tới nguồn thu từ hàng loạt thị trường quốc tế mà bộ phim đã chu du, sau khi chiếm ngôi vị quán quân tại thị trường nội địa. Cũng phải kể tới Yêu (phim đầu tay của đạo diễn Việt Max) được “Việt hóa” từ The Love of Siam (Thái-lan) với doanh thu ấn tượng 12 tỷ đồng, chỉ sau ba ngày ra rạp. Với kịch bản gốc ATM Er Rak Error (Thái-lan), Bạn gái tôi là sếp của đạo diễn Việt kiều Hàm Trần cũng đã mang về 16 tỷ đồng, sau bốn ngày phát hành. Thừa thắng xông lên, sắp tới khán giả sẽ được thưởng thức Sắc đẹp ngàn cân, phiên bản làm lại của 200 pounds Beauty đã từng gây sốt tại xứ sở kim chi.

Việt hóa kịch bản ngoại - lựa chọn an toàn

Với lợi thế đã từng làm mưa làm gió tại nước sở tại, từng được khán giả nhiều quốc gia thẩm định, thành công của bản gốc luôn dễ dàng mang lại sự tự tin cho ê kíp làm phim. Có sẵn một lượng công chúng nhất định đã từng thưởng thức phim ngoại, giờ đón chờ xem phim nội để so sánh là một lợi thế. Sự tương đồng trong văn hóa của các sản phẩm gốc (đa phần đến từ các nước láng giềng châu Á) cũng khiến người nhận trách nhiệm Việt hóa dễ bề chế biến để có được món ăn tinh thần hợp khẩu vị số đông. Thêm vào đó, nếu một kịch bản phim điện ảnh trong nước có giá trung bình 200-300 triệu đồng (biên kịch danh tiếng có thể nhận 300-400 triệu đồng, cá biệt có kịch bản chất lượng cao được trả tới 500-600 triệu đồng) thì bản quyền một kịch bản nước ngoài chỉ có giá dao động trên dưới 100 triệu đồng. Phần chi phí phát sinh cho biên kịch trong nước chỉnh sửa không nhiều.

Sự bùng phát của dòng phim “làm lại” thời gian gần đây cũng cho thấy những bất cập, yếu kém của đội ngũ biên kịch trong nước. Nói như một đạo diễn tên tuổi, “thành công của một số phim remake gần đây chủ yếu nhờ vào kịch bản gốc quá hay, câu chuyện cuốn hút, nhân vật được khắc họa rõ nét, tình huống logic và thú vị. Đó cũng chính là điểm yếu khó bề khắc phục của các kịch bản Việt”. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thẳng thắn, “tôi chẳng có lý do gì để từ chối câu chuyện vừa hài hước, có tính giải trí lại vừa cảm động, sâu sắc và có giá trị nhân văn như Em là bà nội của anh. Vậy thì tại sao phải chạy theo kịch bản của tác giả trong nước, đa phần là nghèo nàn ý tưởng và được thể hiện rất hời hợt?”.

Thời của phim “làm lại” ảnh 1

Cảnh trong phim Em là bà nội của anh.

Thay đổi là bài toán sống còn

Nhưng ở chiều ngược lại, việc phải tôn trọng bản gốc dẫn đến hạn chế tối đa sự thay đổi đường dây kịch bản cũng khiến biên độ sáng tạo của ê kíp làm phim bị thu hẹp khá nhiều. Thêm vào đó, phải vượt qua cái bóng quá lớn của phim gốc cũng là một thách thức không nhỏ với phiên bản Việt. Hơn nữa, cho dù “làm lại” nhưng tác phẩm Việt hóa vẫn phải ghi dấu ấn sáng tạo riêng biệt, với tư cách một bộ phim độc lập chứ không thể đơn thuần dừng lại ở việc sao chép cứng nhắc, máy móc. Lựa chọn điểm nhấn ra sao, đưa vào phim những tình huống, chi tiết nào để khán giả nội cảm thấy gần gũi, chân thực là những yêu cầu đặt ra đầu tiên, đòi hỏi tư duy thẩm mỹ và cả độ nhạy cảm nghề nghiệp của cả biên kịch lẫn đạo diễn.

Ai cũng hiểu, Việt hóa kịch bản ngoại - dù đang là xu thế thời thượng, chỉ là giải pháp tình thế chứ không mang tính bền vững, lâu dài. Muốn phát triển theo hướng chuyên nghiệp, phim Việt phải khởi đầu từ những câu chuyện Việt, do người Việt chấp bút. Nhìn từ góc độ tích cực, trào lưu phim remake sẽ trở thành động lực kích thích, thúc đẩy các nhà biên kịch trong nước phải nhanh chóng thay đổi, để thoát cảnh lép vế và bị hắt hủi ngay trên chính sân nhà. Từ việc buộc phải cho ra đời những kịch bản hay, hấp dẫn được các nhà đầu tư, nỗ lực cạnh tranh lành mạnh của họ sẽ giúp thị trường phim ảnh dần vươn tới ngưỡng chuyên nghiệp. Đó cũng là điều khán giả luôn mong mỏi.

Năm 2016 vừa qua đã ghi nhận kỷ lục mới với xấp xỉ 50 đầu phim Việt Nam ra rạp. Ước tính, con số này sẽ tăng lên 60 phim vào năm 2017. Số tập phim truyền hình đạt tới con số tổng cộng hàng nghìn, trên tất cả các kênh sóng từ trung ương tới địa phương. Vì thế, cơn khát kịch bản hay - độc - lạ sẽ ngày càng “tăng nhiệt”. Bởi chỉ cần có trong tay một câu chuyện hấp dẫn, người sản xuất (NSX) đã sở hữu tới 50% thành công. Nhưng đáng buồn là phần lớn những câu chuyện thuần Việt, do biên kịch trong nước chấp bút đều thất bại về doanh thu hoặc nhận lại những phản hồi không mấy tích cực từ phía khán giả. Bởi số lượng tăng nhưng chất lượng phim lại tỷ lệ nghịch, với những tác phẩm được đánh giá “nhảm”, thậm chí là “thảm họa”. NSX bỏ tiền làm phim là chấp nhận bước vào một canh bạc với xác suất rủi ro rất cao. Và khi các tác giả trong nước chưa thể tạo sự tin tưởng, việc nhà đầu tư chọn cách tìm kiếm kịch bản ngoại ăn khách, mua bản quyền và tạo ra một phiên bản Việt là hướng đi hợp xu thế, có độ an toàn cao.