Thị trường tăng trưởng từ nỗi lo

Hàng trăm loại sản phẩm thực phẩm chức năng, vitamin và vi chất bổ sung dành cho trẻ em đang “phủ sóng” kín các cửa hàng, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Trong “ma trận” quảng cáo ấy, nỗi lo con thấp còi, biếng ăn hay thiếu chất của nhiều bậc cha mẹ đã trở thành đòn bẩy cho một thị trường phát triển nhanh, nhưng vẫn còn không ít khoảng trống pháp lý.

Những kệ hàng đầy ắp dễ thu hút người tiêu dùng với các biển hiệu giảm giá. Ảnh: Nam Nam
Những kệ hàng đầy ắp dễ thu hút người tiêu dùng với các biển hiệu giảm giá. Ảnh: Nam Nam

Bước lạc vào “ma trận” vi chất

Vốn chỉ định mua một lọ DHA cho cô con gái gần hai tuổi, chị Nguyễn Thu H. (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại bước ra khỏi cửa hàng mẹ và bé với chiếc túi đầy ắp sản phẩm: DHA, kẽm, canxi, lysine, men vi sinh và siro ăn ngon. Tổng hóa đơn hơn ba triệu đồng.

“Ban đầu tôi chỉ nghĩ mua thêm DHA, nhưng khi nhìn kệ hàng đủ loại sản phẩm, tự nhiên tôi lại hỏi thêm về việc con tôi hơi biếng ăn thì cần bổ sung gì không, vậy là bạn nhân viên bán hàng hào hứng tư vấn nói con biếng ăn thì nên bổ sung kẽm, muốn cao hơn phải có canxi, muốn hấp thu tốt thì phải thêm men vi sinh. Trước đó, khi lướt các trang mạng xã hội tôi cũng đã nhiều lần xem được các bác sĩ, KOL, mẹ bỉm sữa đều nói gần giống như vậy. Thế là tôi mua hết!”, chị kể.

Không riêng chị H., nhiều cha mẹ trẻ đang nuôi con trong một “ma trận” thông tin. Chỉ cần gõ các từ khóa như “tăng chiều cao”, “trẻ biếng ăn”,… hàng trăm video, livestream và bài viết xuất hiện với những lời quảng cáo hấp dẫn. Thuật toán của mạng xã hội liên tục gợi ý những nội dung tương tự, khiến nỗi lo “con thiếu chất” ngày càng được khuếch đại.

Điều đáng nói, nhu cầu bổ sung vi chất cho trẻ em là có thật. Bộ Y tế nhiều lần khẳng định vi chất dinh dưỡng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể lực, trí tuệ và tầm vóc của trẻ. Trên thế giới, hàng trăm triệu trẻ em vẫn thiếu các vi chất thiết yếu như sắt, kẽm và vitamin A. Từ đây, nhu cầu chính đáng ấy đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho thị trường thực phẩm chức năng sinh sôi.

Từ các cửa hàng “mẹ và bé,” nhà thuốc đến sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp vô số sản phẩm được quảng bá với những lời cam kết như “tăng chiều cao vượt trội”, “hết biếng ăn sau vài tuần”, “tăng đề kháng”, “phát triển trí não”... Nhiều quảng cáo sử dụng hình ảnh chuyên gia, người nổi tiếng hoặc các “bác sĩ” trên mạng xã hội để gia tăng sức thuyết phục.

Theo TS, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Y học Ứng dụng Việt Nam (VIAM) , điều đáng lo nhất không phải là sự tồn tại của thực phẩm chức năng, mà là cách thị trường đang vận hành. Ông cho biết: “Thực phẩm chức năng có vị trí nằm giữa thực phẩm và thuốc, có vai trò hỗ trợ bổ sung trong những giai đoạn cơ thể có nhu cầu cao như phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc trẻ em đang tăng trưởng. Nếu sử dụng đúng đối tượng, đúng chỉ định, đây là nhóm sản phẩm mang lại nhiều lợi ích”.

Song thực tế, thị trường này đang bị “thả nổi” ở nhiều khía cạnh. “Nhiều sản phẩm không bảo đảm chất lượng như công bố; nhiều quảng cáo lại thổi phồng công dụng, khiến thực phẩm chức năng bị hiểu như thuốc điều trị”, ông Sơn nhận định.

Đặc biệt, khoảng trống lớn nhất hiện nay có lẽ nằm ở thông tin. Hiện Luật Dược số 105/2016/QH13 (Khoản 15 Điều 6) quy định: Cấm kê đơn các thuốc, chất không nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó, Thông tư số 05/2016/TT-BYT và Thông tư số 52/2017/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành cũng quy định rõ bác sĩ không được kê mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các loại thuốc không nhằm mục đích chữa bệnh vào đơn thuốc. Trong bối cảnh ấy, người bán hàng, các KOL và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã nhanh chóng “lấp đầy” khoảng trống thông tin cho các phụ huynh bằng đủ những cách tiếp cận, tư vấn khiến cho không ít người dù hoang mang vẫn sẵn lòng chi phí nhiều tiền để mua lấy sự yên tâm cho con.

Để nỗi lo không bị trục lợi

Theo thống kê của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, số lượng phụ huynh đưa con đến tư vấn dinh dưỡng, đặc biệt liên quan đến vi chất, ngày càng tăng trong một vài năm gần đây. Đây là nhu cầu chính đáng, bởi vi chất có vai trò quan trọng đối với sự phát triển chiều cao, thể lực và trí tuệ của trẻ, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi trẻ đều cần sử dụng thực phẩm chức năng.

TS, bác sĩ Trương Hồng Sơn nhấn mạnh: Việc bổ sung vi chất cần dựa trên khám lâm sàng, đánh giá dinh dưỡng hoặc xét nghiệm khi cần thiết. “Thiếu vi chất ảnh hưởng đến sự phát triển, nhưng thừa vi chất cũng có thể gây hại. Một số vitamin tan trong dầu như A, D, E, K nếu bổ sung quá mức có nguy cơ gây ngộ độc hoặc ảnh hưởng đến chức năng của cơ thể; nhiều vi chất còn có thể tương tác, làm giảm hấp thu lẫn nhau. Đừng nghĩ con người khác uống tốt thì con mình cũng sẽ tốt. Mỗi đứa trẻ là một tình trạng dinh dưỡng khác nhau”, ông Sơn khuyến cáo.

Thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm quảng cáo trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và công khai các đường dẫn vi phạm để cảnh báo người tiêu dùng. Theo ông Trương Hồng Sơn, bên cạnh việc xử lý nghiêm các quảng cáo sai sự thật, Việt Nam cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về dinh dưỡng, tạo điều kiện để bác sĩ và các chuyên gia có thể tư vấn chính thống cho người dân; đồng thời công khai rộng rãi danh sách các sản phẩm, doanh nghiệp vi phạm để thị trường tự sàng lọc. Bởi xét đến cùng, khi nỗi lo của cha mẹ bị biến thành công cụ tiếp thị, điều cần được bổ sung trước tiên có lẽ không phải là thêm một loại vi chất, mà là niềm tin vào những thông tin khoa học và một cơ chế quản lý đủ chặt để bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

Trong bối cảnh hàng loạt vụ việc liên quan thực phẩm chức năng giả, quảng cáo sai sự thật bị phát hiện thời gian qua, Bộ Y tế đã đề xuất siết chặt cơ chế quản lý, trong đó có việc không để doanh nghiệp tiếp tục tự công bố đối với một số nhóm thực phẩm bổ sung, đồng thời tăng cường hậu kiểm và xử lý nghiêm các vi phạm.

Có thể bạn quan tâm