Từ cơ chế chấp nhận rủi ro
“Làm khoa học là nghiên cứu cái mới, chưa ai từng làm, làm 10 việc có thể thất bại một, hai. Nếu thành công thì được khen thưởng, còn thất bại lại bị đem ra xử lý, thì không ai dám làm... Chúng ta làm khoa học vô tư, trong sáng, không vụ lợi, không tham ô, tham nhũng, mà thất bại, thì được miễn trừ trách nhiệm”. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị “Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển”.
Như trường hợp thực tế của vệ tinh siêu nhỏ MicroDragon, sản phẩm đầu tiên do kỹ sư Việt Nam trực tiếp tham gia thiết kế, trong khuôn khổ Chiến lược Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ. Vệ tinh được phóng thành công từ Nhật Bản ngày 18/1/2019, đến nay vẫn hoạt động đúng thiết kế.
Cùng quãng thời gian này, vệ tinh NanoDragon, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020, được phóng thành công ngày 9/11/2021, tách khỏi tên lửa và bay qua bầu trời Việt Nam. Nhưng sau đó, trạm mặt đất mất tín hiệu. Thông thường, một số trục trặc có thể khắc phục từ xa và tín hiệu sẽ trở lại sau vài ngày, nhưng nếu không xử lý được, vệ tinh sẽ trở thành rác không gian.
Một dự án công nghệ luôn tiềm ẩn nguy cơ thất bại vì vô vàn lý do kỹ thuật, dẫu toàn bộ công đoạn nghiên cứu, chế tạo được thực hiện đúng quy trình. Nhìn ra thế giới, dòng tên lửa Falcon 1 của tỷ phú Elon Musk cũng trải qua ba lần phóng thử thất bại liên tiếp trước khi đạt được thành công toàn vẹn ở lần thứ 4. Đội ngũ SpaceX coi kinh nghiệm “đổ vỡ” ấy như những cơ hội quý giá, để thu thập dữ liệu và cải tiến liên tục theo triết lý “thử nghiệm nhanh, sai ở đâu sửa ở đó”.
Tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tháng 1/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rõ quan điểm: Luôn quán triệt xem đầu tư vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chiến lược lâu dài, chấp nhận độ trễ và rủi ro trong triển khai. Xem đây là khoản đầu tư, mà đầu tư thì chấp nhận có thắng có thua.
Trên tinh thần ấy, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế, chính sách, xem đây là một trong tám nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu tại hội nghị. “Chúng ta khuyến khích người năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trước hết phải bằng chính các quy định của pháp luật, tạo không gian cho người quản lý quyết định và chịu trách nhiệm”, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.
Đến quyết tâm dám nghĩ, dám làm
Sau hơn 18 tháng triển khai, khoảng 400 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, với gần 30 luật liên quan trực tiếp đến Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong đó, riêng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Quốc hội thông qua 10 luật, trình Chính phủ ban hành 33 nghị định, một nghị quyết. Đây là khối lượng công việc khổng lồ chưa từng được thực hiện trong lịch sử.
Dẫu vậy, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cũng thẳng thắn nhìn nhận: Dù có thể làm ngày làm đêm để xây dựng các luật, nghị định, thông tư, nhưng để các quy định đó đi vào thực thi và được vận dụng đúng thì không hề đơn giản. Hiện tại, cơ chế miễn trừ trách nhiệm đối với những trường hợp nghiên cứu khoa học trung thực, không vụ lợi nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng cũng đang được hoàn thiện để trình lên Quốc hội.
Sau Hội nghị về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế khoa học-công nghệ, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V, giai đoạn 2026-2031. Một trong những định hướng trọng tâm của nhiệm kỳ mới là thúc đẩy làm chủ công nghệ lõi, chuyển dịch mạnh mẽ từ tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sang tự chủ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị bay, vệ tinh cỡ nhỏ có tính ứng dụng cao. Cùng với đó, Hội sẽ chú trọng phát triển kinh tế vũ trụ, khai thác hiệu quả dữ liệu không gian, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đưa khoa học-công nghệ hàng không, vũ trụ Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Rõ ràng, cơ chế miễn trừ trách nhiệm, nếu được Quốc hội thông qua, không bảo đảm một vệ tinh bay đúng quỹ đạo. Điều nó có thể làm là kiến tạo không gian nghiên cứu an toàn, để những đội ngũ phát triển công nghệ trong nước dám tiến bước, dù biết rằng không phải lần thử nào cũng thành công.
Khi không gian mới dần được kiến tạo, điểm nghẽn giờ không còn nằm ở cơ chế, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện cũng như tâm lý e ngại trách nhiệm của đội ngũ thực thi.