Thêm một niềm vui

Có phần lặng lẽ, nhưng là một tin vui đối với những người thật lòng yêu quý di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Tối 6/10, Câu lạc bộ cồng chiêng làng Mrông Yố (xã Iaka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) chính thức ra mắt.

Đây là nơi có đội chiêng từng được ghi danh trong hồ sơ trình UNESCO công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại, năm 2005.

Ở thời điểm đó, đội chiêng của làng Mrông Yố đã từng được mời đi biểu diễn tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhưng theo thời gian, đội chiêng lừng danh ngày nào chỉ còn trên tên gọi, người biết đánh thưa dần, số bộ chiêng còn lưu giữ được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Với kinh phí từ chương trình khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, một bộ chiêng chất lượng tốt, được chọn lựa cẩn thận đã được tặng cho câu lạc bộ vừa khai sinh này. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm huyết, người dân làng Mrông Yố, trong đó có rất nhiều người trẻ, đã hào hứng tập luyện, khôi phục lại những bài chiêng cổ mà lâu nay ít có dịp trình tấu do thiếu vắng các lễ hội truyền thống. Thêm một niềm vui nữa, như chia sẻ của nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền, hiện đội chiêng đã được mời diễn thường xuyên ở khu du lịch Farmstay Sâm Phát Ialy (Gia Lai).

Có một thực tế là, lâu nay, Nhà nước và các địa phương vẫn dành một phần kinh phí cho việc bảo tồn, phục hồi các giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Vậy nhưng, thực tế như câu chuyện kể trên đã cho thấy, những nỗ lực đó là chưa đủ. Bên cạnh những tác động của sự thay đổi, phát triển của đời sống văn hóa-xã hội, thì sự hỗ trợ không đúng cách, như việc sân khấu hóa hoạt động trình diễn cồng chiêng, hay một số dự án mua cồng chiêng không đúng đặc thù của từng dân tộc về phát cho các buôn làng khiến người dân không thể sử dụng được… đang khiến cho những giá trị văn hóa đặc sắc dần mai một.

Và bởi vậy, sự hào hứng của những người dân làng Mrông Yố đồng hành cùng nỗ lực của các nhà văn hóa tâm huyết đã tạo nên một thanh âm vui gợi nhiều hy vọng. Khi những chủ thể của di sản thật sự yêu và nắm giữ được linh hồn của di sản ấy, tin rằng, sức sống sẽ lâu bền.