Khai thác và làm giàu từ tiềm năng văn hóa

Nhiều người trẻ vùng cao Tây Bắc đang tích cực tham gia khôi phục nghề truyền thống phù hợp với bối cảnh xã hội mới, học hỏi, tiếp thu kiến thức mới trong quản trị và phát triển doanh nghiệp để phát huy tiềm năng văn hóa sẵn có tại địa phương.

Việc thành thạo các kỹ năng sử dụng công nghệ số giúp chị Hà Thị Thảo điều hành Hợp tác xã dệt bông tốt hơn.
Việc thành thạo các kỹ năng sử dụng công nghệ số giúp chị Hà Thị Thảo điều hành Hợp tác xã dệt bông tốt hơn.

Tích cực tiếp thu nhiều kiến thức mới

Tuy là những ngày giữa tuần nhưng suối khoáng nóng Vân Hồ, xã Chiềng Yên, tỉnh Sơn La, vẫn nườm nượp khách. Không chỉ khách Việt từ nhiều địa phương, nơi đây còn đón rất đông du khách nước ngoài, từ Israel, Tây Ban Nha, Pháp…, đến thưởng thức phong cảnh hoang sơ và dòng nước nóng tự nhiên từ trong lòng đất.

Điều đặc biệt thú vị, suối khoáng nóng Vân Hồ là điểm du lịch thuộc sự quản lý củaHợp tác xã Du lịch và Nông nghiệp Tạt Nàng. Hợp tác xã được vận hành theo mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch, gồm 14 thành viên, đều là chị em phụ nữ trong bản Phụ Mẫu, xã Chiềng Yên.

. Hợp tác xã được Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (GREAT) của Chính phủ Australia hỗ trợ về chuyển đổi số, quản lý điểm đến. Nhờ đó, các thành viên làm quen và chủ động phát triển ý tưởng quảng bá điểm du lịch trên truyền thông xã hội, cách vận hành và kinh doanh qua hệ thống phần mềm máy tính, cách phân chia công việc cho phù hợp với năng lực của các thành viên. “Với những người vốn chỉ quen làm nông, để vận hành được một hợp tác xã như thế này là cả một quá trình. Chúng tôi phải học hỏi rất nhiều. Dự án đã hỗ trợ chúng tôi cách sử dụng máy tính, quản lý trên hệ thống, cách xuất hóa đơn điện tử, cách viết bài truyền thông quảng bá cho điểm du lịch, kể cả cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để viết bài theo hướng tích cực. Nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”, chị Ngần Thị Nga, Giám đốc hợp tác xã kể lại.

Không chỉ khai thác tiềm năng từ suối nước nóng, dịch vụ du lịch ở đây còn giúp cho người dân địa phương tiêu thụ nông sản sạch, đặc sản địa phương. Đặc biệt, sự phát triển du lịch tạo điều kiện để chị em cùng chung tay khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống, những điệu hát, điệu múa cổ truyền của người Thái, một mặt để phục vụ du khách, mặt khác, để giữ gìn và lưu truyền bản sắc văn hóa bao đời của cộng đồng.

Chủ động thay đổi tư duy

Cô gái thuộc thế hệ 9X Hà Thị Thảo nhớ lại, theo phong tục truyền thống, các cô gái Thái khi lấy chồng, sẽ đem theo hồi môn là những tấm vải, chăn và gối tự dệt, tự may. Thế hệ các bà, các mẹ của chị, ai cũng dệt thành thạo, tự làm cho mình và các thành viên trong gia đình từ khăn, áo, cho đến gối, đệm, chăn… Nhưng đến thế hệ của Thảo, cuộc sống hiện đại hơn cùng sự đa dạng trong nhu cầu tiêu dùng đã làm thay đổi nhiều yêu cầu về “của hồi môn”. Bây giờ, cùng thế hệ của chị và trẻ hơn, hầu như không ai biết cách dệt vải, họ chọn đặt hàng hoặc mua sẵn nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm truyền thống. Từ quan sát ấy, Thảo nghĩ tới cách khôi phục lại nghề dệt của dân tộc mình với các bước học hỏi từ người lớn tuổi. Hai vợ chồng chị quyết định thành lập Hợp tác xã dệt bông tại bản Khảo, xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La.

Hà Thị Thảo cũng nhận được hỗ trợ từ Dự án GREAT về kỹ năng sử dụng công nghệ số và quản lý, lãnh đạo nữ. Thông qua các chương trình học về truyền thông trên internet, chị biết cách quảng bá cho sản phẩm dệt của hợp tác xã, từ đó có nhiều đơn hàng ổn định. “Bây giờ các bà, các mẹ, ngoài thu nhập từ làm nông, còn có thêm mỗi tháng vài triệu đồng từ dệt thổ cẩm. Ai cũng vui, vì có thêm tiền, lại giữ được nghề truyền thống”, chị chia sẻ.

Trong một cuộc trao đổi, PGS, TS Nguyễn Duy Thiệu, Hội Dân tộc học và nhân học Việt Nam, cũng đã khẳng định, trong việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, cần đặt nguyên tắc bảo tồn lên hàng đầu, không đánh đổi văn hóa vì lợi ích trước mắt, phải bảo đảm bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Ông còn đề xuất một số giải pháp, như xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững; kiểm soát quy mô du lịch; đầu tư vào du lịch cộng đồng có trách nhiệm; đào tạo kỹ năng cho người dân địa phương có thể tham gia kinh doanh du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và quảng bá di sản...

Có thể nói, hướng suy nghĩ và hành động của các anh chị Ngần Thị Nga, Hà Thị Thảo, Lưu Xuân Hồng là minh chứng sống động cho sự tiến bộ trong nhận thức về giá trị bản sắc văn hóa của người trẻ nói riêng, của bà con vùng cao Tây Bắc nói chung. Các giá trị của văn hóa và địa lý tự nhiên của quê hương là nguồn vốn vô tận để thế hệ hôm nay, mai sau làm giàu có cho cuộc sống của mình, nếu họ biết khai thác đúng cách ■