Chuyên đề tháng 6: Bóng đá, một thế giới “nô lệ”

Thế giới của những “nô lệ hiện đại”

Cách đây vài năm, khi chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố “cầu thủ không khác gì nô lệ”, nhiều người đã bật cười. Nhưng có lẽ, họ sẽ phải nhìn nhận lại về tầm nhìn của Blatter khi ngộ ra, điều ông nói là sự thật...

Falcao về Monaco là một trong những vụ chuyển nhượng ồn ào của làng bóng đá. Ảnh: TL
Falcao về Monaco là một trong những vụ chuyển nhượng ồn ào của làng bóng đá. Ảnh: TL

Một cầu thủ ngôi sao sẽ căn cứ vào những tiêu chí nào để lựa chọn đội bóng mới cho mình ở mỗi kỳ chuyển nhượng? Rất đơn giản, họ căn cứ trên ba điều kiện bao gồm “tài chính”; “tham vọng” và “khả năng cạnh tranh ở đấu trường Champions League”. Trong ba yếu tố đó, tài chính là yếu tố quan trọng nhất nhì và hai yếu tố còn lại, tùy theo cách nhìn về tương lai sự nghiệp của người cầu thủ “ngắn” hay “dài” mà được xếp ở thứ hạng ưu tiên hơn. Song, nếu đã ở tầm ngôi sao, nếu không nói là siêu sao, yếu tố thứ ba lại luôn là quan trọng nhất. Dễ hiểu, một siêu sao có khả năng kiếm rất nhiều tiền, dù ở CLB tham vọng ra sao. Vì thế, họ hướng đến danh hiệu, tức đấu trường mà CLB sẽ tham dự. Lúc ấy, Champions League trở thành ưu tiên số một để đem ra cân nhắc.

Từ nhận định rất chung ấy về lựa chọn của cầu thủ, câu hỏi bỗng chốc bật ra khi ở cuối tháng năm, đầu tháng sáu vừa rồi, không hiểu vì tiêu chuẩn ưu tiên nào mà siêu sao Falcao người Colombia lại bỏ một đội bóng có suất dự Champions League mùa 2013-2014 để sang đầu quân cho AS Monaco, một đội bóng mới lên hạng giải Ligue 1 của Pháp, một giải đấu chỉ đứng thứ năm châu Âu, và hơn nữa, Monaco lại không có vé dự bất kỳ cúp châu Âu nào. Câu trả lời “vì tiền” bị gạt ngay ra khỏi đáp án bởi có rất nhiều đội bóng cực nhiều tiền khác như Chelsea, Man City, Real Madrid... đều muốn có chữ ký của Falcao. Và tất cả những CLB cực nhiều tiền đó đều có khả năng cạnh tranh cao tại Champions League mùa sau. Vậy thì câu trả lời đích thực nằm ở đâu? Thật bất ngờ, nhưng không quá phức tạp, Falcao không có quyền quyết định điểm đến của đời mình. Số phận của anh nằm trong tay một kẻ khác và anh chính là đại diện của một thứ “nô lệ hiện đại” vẫn tồn tại trong bóng đá.

Falcao chuyển sang Atletico từ Porto với giá 40 triệu euro vào năm 2011. Trước đó, Falcao từng có bốn năm (từ 2005-2009) chơi bóng tại River Plate (Argentina). Cái giá Monaco bỏ ra lên tới 60 triệu euro cho Falcao nghe có vẻ hời đối với Atletico song thực chất, Atletico chẳng có lời là bao ở phi vụ này. Đơn giản, Falcao là “đồng tài sản” của Atletico và Doyen Sports, một công ty đại diện thể thao được thành lập bởi “siêu cò” Jorge Mendes và Peter Kenyon, cựu GĐĐH CLB Chelsea. Doyen Sports sở hữu tới 60% cái gọi là “quyền đăng ký” (nôm na là quyền nhân thân hành nghề của cầu thủ trước FIFA) và Atletico Madrid chỉ sở hữu 40% mà thôi. Song, Atletico không có giá trị quyết định với vụ Falcao sang Monaco mà Doyen Sports toàn quyền quyết định là bởi hồi 2011, để mua Falcao trong khi vừa phải bán Aguero để cân đối khoản nợ 220 triệu euro đã tới hạn, Atletico “vay” của Doyen Sports dưới dạng “kêu gọi đầu tư” một phần lớn và nhờ Doyen Sports bảo lãnh phần còn lại để “nợ đọng” Porto. Hôm nay, khi đã tới hạn trả nợ mà không có nguồn nào khác, Atletico ngậm ngùi để Doyen Sports “sai bảo” bằng cách bán Falcao sang Monaco lấy giá cao.

Họ chấp nhận thỏa hiệp, ký một bản hợp đồng với “quỷ” dù biết rõ ngay từ đầu mình sẽ thành “nô lệ hiện đại”...

Trong bóng đá, những công ty như Doyen Sports được gọi là “bên thứ ba”, bên sở hữu mà FIFA và UEFA luôn muốn chống lại. Song, ở tất cả các vùng lãnh thổ, quốc gia mà các bên thứ ba như Doyen Sports đăng ký hoạt động kinh doanh, việc sở hữu quyền đăng ký cầu thủ của họ không hề vi hiến. Hoạt động của nó rất giống với việc các hãng đĩa, các công ty giải trí sở hữu các ngôi sao ca nhạc, nghệ thuật. Chính vì thế, FIFA, UEFA đều phải bó tay vì tính hợp pháp của lực lượng tạm gọi là “chủ nô” này.

Các bên thứ ba này thường có hai cách để tiếp cận và từ đó sở hữu cầu thủ. Cách thứ nhất, họ tìm đến các CLB muốn tăng cường lực lượng mà không có tiền. Bằng cách gọi là “tạm ứng đầu tư”, họ trói buộc cầu thủ nhờ vào việc ép CLB phải nhượng một phần quyền đăng ký. Cách thứ hai, họ tiếp cận thẳng với các năng khiếu trẻ còn vô danh và đưa ra mời gọi đầu quân cho họ với hứa hẹn sẽ đưa cầu thủ ấy đến bờ tương lai của danh vọng và tiền tài. Và thực tế, họ đã đưa rất nhiều cầu thủ đến bờ thành công đó. Nhưng sau đó là gì? Là giai đoạn hái quả. Họ sẽ bắt cầu thủ đầu quân bất kỳ nơi nào họ muốn, miễn là nơi đó trả nhiều tiền, bất chấp khả năng giành danh hiệu là như thế nào.

Các bên thứ ba này tồn tại mạnh mẽ ở Nam Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và một phần ở Pháp. Riêng tại Anh, hoạt động của bên thứ ba hoàn toàn bị cấm và đó là lý do ít cầu thủ Nam Mỹ cập bến giải đấu này.

FIFA và UEFA, trong nhiều năm liền, đã nỗ lực mọi cách để chống lại sự lộng hành của các bên thứ ba song họ đều phải bất lực. Bản thân các CLB cần bên thứ ba, nhất là khi họ không có tiền mà lại muốn tăng cường lực lượng. Bản thân các cầu thủ vô danh cần bên thứ ba bởi họ biết, nhờ đó, họ có công ăn việc làm tốt. Và họ chấp nhận thỏa hiệp, ký một bản hợp đồng với “quỷ” dù biết rõ ngay từ đầu mình sẽ thành “nô lệ hiện đại” khi chữ ký vừa ráo mực, một dạng nô lệ cho đến tận khi họ được phép tuyên bố giải nghệ lần cuối cùng.

Thế mới hiểu, bóng đá hào nhoáng và hiện đại không phải đã được mở ra trong một thế giới văn minh thật sự. Ở đó, cái gọi là nạn “buôn người” một cách tinh vi vẫn tồn tại mỗi ngày, như một sự thách thức với cả nhân loại. Và nó tồn tại “mạnh khỏe” bởi nó nắm được yếu quyết của nhu cầu những người tham gia thế giới túc cầu. Đó là yếu quyết của tham vọng, của ham muốn, của sự muốn vượt lên khỏi cái bất khả của mình, của sự sẵn sàng phó mặc vào những trợ giúp dù đó là những trợ giúp ràng buộc suốt cả cuộc đời...