Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ mục tiêu “xác lập những tư duy lớn để hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội XIV. Đó là bốn bước chuyển chiến lược cần tập trung thực hiện: Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng vận hành của Đảng và Nhà nước; Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia; Thứ ba, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; Thứ tư, chuyển mạnh từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước - bước phát triển mới trong tư duy quản trị quốc gia, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa xây dựng tiềm lực với phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu:
Ngay sau Hội nghị lần thứ ba này, “mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành Chương trình, Kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả; kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm, hiệu quả chưa cao”.
Mở rộng nội hàm bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới
Thực tiễn minh chứng, các nguy cơ đối với an ninh quốc gia ngày càng đa dạng, liên tục và có tính liên thông. Một cuộc tấn công mạng có thể gây gián đoạn hệ thống tài chính; sự cố dữ liệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia; thiên tai, dịch bệnh hay biến động địa chính trị có thể tác động đồng thời đến tăng trưởng kinh tế, chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, phương thức quản trị chỉ tập trung xử lý khi sự việc phát sinh sẽ không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Vì vậy, định hướng quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra thể hiện rõ bước phát triển trong tư duy lãnh đạo của Đảng, phù hợp xu thế quản trị hiện đại trên thế giới. Đó là yêu cầu: “Chuyển mạnh từ tư duy “phản ứng” sang “dự báo”; từ xử lý từng sự việc sang chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu của quốc gia”.
Đáng chú ý, với cách tiếp cận trong bối cảnh mới, nhiệm vụ toàn diện bảo vệ Tổ quốc được mở rộng sang bảo vệ an ninh dữ liệu, an toàn các hạ tầng chiến lược, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh mạng và củng cố niềm tin xã hội. Bởi theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “An ninh là điều kiện của phát triển; phát triển bền vững, bao trùm, có sức chống chịu là nền tảng của an ninh”.
Cách tiếp cận này thể hiện rõ mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phản ánh sự thích ứng kịp thời trước những thay đổi của thời đại số, khi dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, không gian mạng trở thành không gian phát triển mới và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản trị quốc gia.
Chuyển hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào khuôn khổ pháp lý đồng bộ
Không chỉ đặt ra yêu cầu đối với công tác lãnh đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, mà những định hướng lớn được thống nhất tại Hội nghị quan trọng này còn đòi hỏi phải được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Diễn ra ngay trước thềm Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI (dự kiến diễn ra từ ngày 3/8/2026), tư duy “chủ động phòng ngừa” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp.
Việc quán triệt và thể chế hóa đầy đủ những chủ trương, đường lối của Đảng trong hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, sẽ góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, củng cố sức mạnh tổng hợp của đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Như vậy, mỗi dự án luật, nghị quyết không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn phải có tầm nhìn dài hạn, dự báo được xu hướng phát triển, nhận diện các nguy cơ mới và tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước chủ động ứng phó những thách thức trong tương lai. Nhìn rộng hơn, đây không chỉ là yêu cầu đối với Quốc hội mà còn là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.