Thật thà dưới tán xanh

Gần chục năm qua, các chuyến đi khắp nhiều quốc gia, châu lục của tôi, hầu hết là nương tựa vào các cánh rừng với đủ loài muông thú nơi xứ người. Hai năm thế giới đương đầu với dịch Covid-19 có thể làm nảy ra câu hỏi: Rừng - các loài hoang dã - môi trường sống có gì liên quan đến dịch? Xin thưa, rất nhiều!

Hiện trường một vụ phá rừng đặc dụng ở Hà Giang do nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và nhóm đồng nghiệp điều tra, tố cáo.
Hiện trường một vụ phá rừng đặc dụng ở Hà Giang do nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và nhóm đồng nghiệp điều tra, tố cáo.

Sự im lặng của những chiếc bẫy dây; đồng tiền nào cũng in hình muông thú

Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi nhiều lần được mời tham gia nhiều cuộc họp báo quốc tế, cuộc gặp mặt với những vị khách nước ngoài với tư cách là một nhà báo đến từ thị trường "cuối cùng" (nơi tiêu thụ) rất nóng của thế giới trong lĩnh vực săn bắt, buôn bán, giết thịt động vật hoang dã.

Trả lời câu hỏi: Nhà báo vào các cánh rừng và đã nghĩ gì, nhà báo đứng ở đâu trong những bi kịch của cộng đồng? Tôi đơn giản nghĩ: Cần hành động thật thà! Xông pha bảo vệ muông thú với cây rừng ở đó theo cách hiệu quả nhất trong chừng mực có thể của một nhà báo, một trí thức trong xã hội. Tôi thấy mắc nợ với những nỗ lực tử tế của những người yêu thiên nhiên ở khắp các quốc gia tôi đã đi qua.

Khi tôi và cộng sự dành sáu năm đeo bám rồi gửi tài liệu tố cáo, dẫn các nhóm điều tra viên của Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) vào Khánh Hòa bắt giữ đường dây tàn sát ít nhất 11.000 cá thể rùa biển khổng lồ (với tuyến bài Ai là ông chủ thật sự của những "nấm mồ rùa biển lớn nhất trong lịch sử Việt Nam"); khi tôi góp phần nhỏ bé vào xâm nhập rồi gặp trực tiếp lãnh đạo cao nhất và các điều tra viên của Công an tỉnh Nghệ An để tố cáo, rồi vụ giải cứu hổ lớn nhất trong lịch sử bảo tồn Việt Nam diễn ra…, tôi luôn nhận được sự theo sát đáng cảm kích của những nhà bảo tồn chân chính ở khắp nơi.

Họ chờ để được hỗ trợ tôi về mặt kiến thức và nghiệp vụ. Tôi nợ họ một sự tử tế không vụ lợi, không cần lý do.

Tôi đã đến các cánh rừng, khi toán thợ săn đi rồi, chỉ còn những xương sọ thú hoang nằm nhe răng trong oải mục. Biết bao mùa cây rừng đơm bông, bao mùa con nai xuống suối uống nước, mỗi khi các cây móc chín đỏ dưới vòm trời diệp lục (các loài thú "đắt đỏ" rất khoái món này), là các toán thợ săn ôm bẫy dây, vác súng kíp vào rừng kiên nhẫn mật phục. Có đến 12,3 triệu bẫy dây (đã được ước tính trong báo cáo chính thức của WWF mang tên rất văn chương "Sự im lặng của những chiếc bẫy dây", chúng bé xíu, được bán siêu rẻ, rồi im lặng nằm đó và không loài nào thoát được - kể cả voi, hổ, gấu - rồi các cánh rừng Việt và vùng Đông Nam Á sẽ trở nên im lặng tuyệt đối.

Tôi đã ở đó và nghĩ: Chúng ta cần một sự minh bạch. Không có ai không đau lòng khi nhìn những cánh rừng vài trăm năm đến cả nghìn năm tuổi bị tàn phá theo kiểu vừa ăn vừa đổ bỏ. Chúng ta đã ăn lẹm vào tài sản của thế hệ tương lai, theo cách ăn đã nhiều mà phung phí còn nhiều hơn. Nhìn trên Google Map, từ trời cao nhìn xuống, các vệt rừng đó bị xà xẻo loang lổ như vết thương chưa liền sẹo của đất mẹ. Họ phá mãi, nhìn núi như cái cằm của người đàn ông già nua vừa cạo sạch râu. Tôi chứng kiến người dân căm phẫn nhìn rừng mà mình bao năm thờ tự bị phá; tôi chứng kiến các con thú được bảo tồn, tôn vinh rồi sự sum vầy như trong kinh Sáng Thế về thuở hồng hoang ấy đã đem vàng thoi bạc nén cho nền công nghiệp không khói (du lịch) của nước bạn. Một cây đại thụ, một chú voi hoặc sư tử, để chúng trong rừng hay đẵn giết chúng (vét cho đầy túi tham của vài kẻ trong một lần duy nhất!) thì sẽ đem lại nhiều tiền hơn? Nhân loại tiến bộ, đã trả lời: Làm giàu nhờ bảo tồn và du lịch sinh thái.

Ở Nam Phi, đồng tiền nào, dù đồng xu hay tờ tiền giấy, đều in hình con thú. Thiên nhiên đã bảo bọc và thay đổi tôi từ những chuyến đi trực thăng, lội bộ, rồi ngẩn ngơ cùng các bạn da trắng da đen hòa mình vào các thung lũng/thảo nguyên. Sư tử, voi, báo, hươu cao cổ, ngựa vằn, kền kền, linh cẩu cứ náo nức thống trị cả không gian. Rừng và sự mầu nhiệm của rừng sẽ đi về đâu?

Tôi dự những lễ tạ ơn rừng ở biên cương Hà Giang, bên phom cổng đá cổ của người Pu Péo, bên gốc cây rêu phong sừng sững như cột chống trời, người cả bản giết con dê đen rồi xếp hàng lụp sụp lạy thần rừng. Đi quanh gốc cây trong Rừng Thiêng (rừng cấm), lạy bốn phương tám hướng và bày tiệc lá giữa rừng, xin thần rừng ban cho bão lũ đừng về, hạn hán đừng xảy ra. Ai chặt một cây, giết một con gì, là phải "làm lý" chịu phạt theo hương ước, với vật dẫn tế tối thiểu là con lợn "lý" nặng 30 kg (không nhẹ hơn hoặc nặng hơn trọng lượng ấy, tôi chưa nghiên cứu vì sao lại thế).

Thật thà dưới tán xanh -0
 Đi dọc Tây Nguyên và miền Trung, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và cộng sự đã vạch mặt các đường dây làm giả hồ sơ hô biến rừng đại thụ thành cây cảnh vườn nhà.

Thiếu minh bạch - nghĩa là đánh rơi lòng nhân ái với mai hậu

Nếu sống kỹ hơn ở trong rừng, nếu từng đi với lãnh đạo một huyện để lắp cột thu lôi chống sét đánh vào "các cụ" Pơ Mu cổ thụ - "cột chống trời" gần hai nghìn năm tuổi - bạn sẽ hiểu, vì sao nhiều dân tộc thờ rừng, họ mặc áo vỏ cây như một nghi lễ, họ coi con thú hoang nào đó là linh vật tổ tông "ra lệnh" phải giữ gìn. Họ xăm hình lá cây vào da thịt mình. Ở rừng, tai ta thính hơn, mắt tinh hơn và tâm hồn thánh thiện từ bỏ sân si tị hiềm. Thế thì tại sao rừng và muông thú lại không được đối xử minh bạch và nhân ái? Nếu động vật hoang dã như dơi, cầy hương, tê tê, được xem là vật chủ trung gian lây truyền dịch bệnh đường hô hấp, đại dịch thảm họa toàn cầu Covid-19 (các nhà khoa học đã kết luận). Thì tại sao chúng ta bắt, bẫy, ăn thịt, ngâm rượu chúng để rồi virus Corona có cơ hội vào cơ thể con người mà biến thể muôn hình vạn trạng? Câu trả lời là chúng ta đã ích kỷ, đã bị món lợi nhỏ trước mắt làm cho mù quáng, đã đánh rơi đâu đó lẽ sống nhân ái với muôn loài và với chính cộng đồng của mình.

Quan trọng hơn, nếu không gìn giữ môi trường là chúng ta đã không sống tử tế với phần còn lại của thế giới. Chúng ta đi ngược các giá trị tiến bộ mà loài người đang vươn tới. Trong khi người ta đang xả thân gìn giữ mái nhà chung, con thuyền chung giữa giông tố của các hiện tượng thời tiết cực đoan toàn cầu (hiệu ứng nhà kính, băng tan, nước biển dâng, thậm chí cả virus cổ xưa bị rã đông sau đó); dịch dã đang hành hoành, thì chúng ta lại dùi thủng chính mái nhà đó, phá hủy chính khoang thuyền đó-được sao? Công ước quốc tế về bảo vệ các loài động thực vật hoang dã, quý hiếm; Luật Việt Nam về bảo vệ môi trường sống; Chỉ thị của Thủ tướng về triệt phá các tụ điểm buôn bán sử dụng động vật hoang dã; Luật Hình sự và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng... Có đủ cả! Vậy tại sao đút tay túi quần vào bất cứ vựa thú hoang, nhà hàng đặc sản nào cũng (hầu như) thấy tràn ngập vi phạm và nhà báo chúng tôi tố cáo ở đâu là lực lượng chức năng xuống tay "tóm" đủ cả. Tại sao rừng có một cái cửa, lắp camera giám sát, kiểm lâm và liên ngành chốt chặn, mà xe gỗ lậu vẫn đi qua ùn ùn? Đó là sự thiếu minh bạch trong thực thi luật pháp. Tại sao cả "làng" nuôi hổ, có nhà nuôi trái phép 14 con hổ tạ, mà hàng xóm và cán bộ cơ sở không biết? Có thật là không biết không? Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp cận câu chuyện của chúng tôi, xem video và ảnh, chỉ còn biết thốt lên (đã đăng báo): tổ chức cơ sở đảng ở địa phương đã tê liệt rồi hay sao?

Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm, kể cả giám sát cơ quan chức năng xử lý vấn đề sau khi nhà báo đã điều tra, tố cáo. Kể cả vận động hành lang, trở thành diễn giả, tổ chức các hội thảo, triển lãm, đào tạo, truyền cảm hứng hay tìm đưa tư liệu và kiến nghị từ thực tế tới các cơ quan quản lý và điều chỉnh chính sách. Nghĩa là, chúng tôi đã ra tay như những nhà hoạt động xã hội ở lĩnh vực này, làm cả những việc ngoài trang viết. Song, dù cơ quan cấp cao, lãnh đạo các UBND tỉnh, các Đại biểu và lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các vị tướng Công an, các nhà văn hóa lớn, các tổ chức bảo tồn danh tiếng… cùng vào cuộc với chúng tôi (họ kiến nghị và chỉ đạo, "ra quân" triệt phá các ổ nhóm ngay trong các loạt bài), thì cách giải quyết của chúng ta trong bảo tồn các giá trị quý của thiên nhiên xứ sở vẫn cơ bản ở dạng "chữa cháy". Nhà báo, lương dân kiến nghị ở đâu thì giải quyết ở đó, sau khi ra quân là thu quân. Và cơ bản, rất nhiều nơi: đâu vẫn đóng đó!

Vâng, dưới tán rừng với miên man cái mầu diệu kỳ của diệp lục, chúng ta cần thật thà. Chỉ thật thà thôi, chưa cần thêm giáp trụ hay giáo mác, các chiến binh thật sự muốn giữ gìn mái nhà chung, cái tay nôi thiêng liêng của mình (thiên nhiên, bầu khí quyển) đã có thể xoay chuyển từ thảm trạng theo hướng tích cực hơn rồi. Thật thà, đơn giản vậy thôi. Lương tâm hãy biết cắn rứt và cần nhìn phần còn lại của thế giới người ta hành động thế nào, để mà không cảm thấy xấu hổ. Đơn giản vậy thôi.

Năm 2021, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng được nhận nhiều giải thưởng báo chí về chống tham nhũng tiêu cực, chủ đề môi trường... Cũng trong năm này, anh hoàn thành cuốn sách "Nửa dòng máu mang màu diệp lục"; thực hiện nhiều triển lãm và hội thảo; ra mắt mạng lưới nhà báo bảo tồn động vật hoang dã. Cung cấp tư liệu điều tra, "hiến kế" tới các cơ quan nhà nước, một số bộ, ngành ra quyết sách… Tất cả các hoạt động trên đều về chủ đề bảo vệ rừng, với các loài hoang dã và môi trường sống nói chung.

Có thể bạn quan tâm