VĂN HỌC

Sống ở đời đến khi nào ta khôn?

Sự trào lộng ở văn học xưa vốn nhan nhản trong dân gian, ở ca dao, đồng dao và các câu chuyện truyền miệng Việt Nam; tiếng cười phê phán thói hư tật xấu con người, chả chừa một ai; những câu chuyện trong thế kỷ trước xuất hiện ở văn học, điển hình như Ba Giai Tú Xuất, v .v. vẫn nguyên khôi. Văn học hiện đại gần đây, nhà v ăn Y Ban trong số các tác giả theo xu hướng ngắn mà tinh, kế tục sự trào lộng dân gian chăng? Từ sự quan sát tinh tế nhiều hiện tượng rất nhỏ trong xã hội, những chùm truyện mini của Y Ban soi rọi lắm ngóc ngách đời sống. Nhân Dân hằng tháng chọn và giới thiệu chùm truyện mi-ni mới nhất của chị để bạn đọc biết thêm sự đa sắc của văn chương Y Ban. Nó mang hơi thở, nhịp sống và tập hợp lại thành truyện, khi mỉa mai, lúc chua xót, khi hài hước trào lộng, lại mang tính phê phán sâu sắc, nhiều suy ngẫm và, đôi khi truyện như giọt nước mắt nhà văn rớt xuống, tựa bông gạo rụng xót xa trên thềm đất. NDHT

Vợ chồng nhà ta công chức quèn cho nên chỉ có con xe Wave made in Việt Nam, chứ không phải Wave Tàu, thế là đã nâng đời lắm rồi. Con xe mới cho nên chạy tít được đến chẵn bốn năm mà không bị hỏng hóc gì. Lẽ tất nhiên khi cán phải đinh thì ắt phải vá săm. Bốn năm lẻ con xe bắt đầu trở chứng. Lẽ tất nhiên sau bốn năm thì phải là đại tu rồi chứ không thể chỉ bảo dưỡng. Bốn năm thực cũng chưa nói hết nhẽ. Đời con xe được tính bằng cây số chứ không phải là bằng năm tháng. Nhưng bốn năm của đời công chức quèn nhà ta thì chỉ có kê đít lên xe máy chứ mấy nả được đặt mông lên ô-tô, kể cả ô-tô công cho nên bốn năm đó con xe Wave đã chạy hết mình. Máy nổ to như xe công nông. Xích căng lại rồi vẫn kêu lộc cộc...

Chuyện lại bắt đầu từ chiếc lốp sau. Chiếc lốp đã mòn lắm. Lốp mòn thì ăn săm. Có tháng trời mà vợ chồng nhà công chức đã phải thay ba chiếc săm và vá đến năm lần. Thay ba lần săm, một chiếc giá năm chục nghìn đồng, một chiếc tám nhăm nghìn đồng, một chiếc giá một trăm ba mươi nghìn đồng. Lần thay săm thứ hai sau khi vá chiếc săm thứ nhất trong vòng tháng trời, cô vợ đã rụt rè hỏi anh thợ chữa xe: Thay chiếc lốp bao nhiêu tiền? Thợ đáp: trăm chín. Cô vợ thầm nghĩ: Vừa được Nhà nước cho thêm hai trăm năm mươi nghìn đồng để cho những người lương thấp trong cơn lạm phát, hay là bỏ luôn ra mua chiếc lốp, chứ lốp mòn thế này khác nào chạy săm không. Nghĩ vậy nhưng mồm cô vợ cứ như bị keo dính chuột không mở ra được vì trong óc cô vợ lại có ý nghĩ khác chèn vào: sách giáo khoa lại tăng giá rồi, hai đứa con hai bộ sách, hai trăm năm mươi nghìn đồng bù vào cũng không đủ. Anh chồng đứng bên cô vợ trút tiếng thở dài: Thôi cố chạy thêm dăm bữa nữa rồi thay.

Chiếc săm thứ ba giá cắt cổ vậy là bị xịt hơi vào ban đêm trên đường cao tốc. Đoạn đường này nổi tiếng là đinh tặc. Khi chiếc xe loằng nhoằng tay lái thì cả hai vợ chồng đã cùng nghĩ ngay đến đinh tặc. Hai vợ chồng nhà này lấy nhau mới có hơn chục năm nhưng đã có những suy nghĩ rất giống nhau. Cũng dễ lý giải thôi vì họ cùng nếp nghĩ của công chức mà. Thật ra cái nghĩ ở trong đầu thì có khi giống thật mà cũng có khi không giống, rồi đến lúc nói ra mồm thì bảo giống nhau, ai mà làm chứng được. Vợ chồng nhà này khi nghĩ gì họ hay nói ngay ra đằng mồm. Anh chồng kêu lên đinh tặc thì cô vợ cũng rên khổ rồi đinh tặc. Anh chồng lầm lũi dắt xe. Cô vợ theo sau. Cô vợ nhà này nhanh nhạy hơn chồng. Cô tìm kiếm dấu vết những đinh tặc để lại. Quả nhiên, trên hàng rào chắn bên đường có số điện thoại vá xe. Cô vợ bấm điện thoại. Chỉ năm phút sau thợ xe có mặt. Hai vợ chồng nhà công chức săm soi trong lốp xe có đinh không? Chồng còn thò cả hai tay vào trong lốp. Đinh không có, chỉ có cảm giác cái lốp mỏng quá rồi.

Sáng hôm sau đi làm xe lại thủng. Hai vợ chồng nhà công chức dắt xe vào hàng chữa. Thợ chữa bảo, lốp mỏng như giấy rồi, chạy thế này có mà săm giời. Cô vợ hỏi thợ chữa xe giọng cứng cỏi: Thay lốp bây giờ bao nhiêu? Trăm chín. Thợ trả lời. Anh chồng nói ngay: Thay đi.

Ngồi sau lưng chồng, cô vợ thở dài: Biết vậy thay lốp từ cái hôm trước cho xong. Ba lần thay săm, với năm miếng vá mất toi gần hai cái lốp. Anh chồng cũng thở dài: Sống ở đời biết khi nào ta khôn? Cô vợ bỗng gầm lên: Với đồng lương này sống đến nghìn tuổi cũng chả khôn được.  

Có thể bạn quan tâm