Sống cả phần đời của mẹ

Trong suốt cuộc trò chuyện dài với tôi, Tới chưa bao giờ nói "mẹ em". Em chỉ dùng riêng từ "mẹ" như thể muốn viết hoa cái chữ giản dị mà vô cùng thiêng liêng ấy. Tới luôn trầm tư: "Với em mẹ là tất cả, chẳng có gì thay thế được...".

Sống cả phần đời của mẹ

Bươn chải giữa chốn phồn hoa

24 tuổi, chàng trai dân tộc Tày Hà Văn Tới đang là sinh viên của hai trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tới vừa đi học cùng lúc hai trường, vừa sợ một lúc nào đó mẹ Triệu Hà Thị Tiến của em sẽ lại đủ tỉnh táo và cũng đủ... hoang tưởng để dò hỏi và tìm về tận Hà Nội mắng các thầy cô giáo vì "cái tội" "đã để con của mẹ học ở cái trường... độc hại. Như thế thì chết. Về nhà mẹ mở hàng sửa xe đạp cho...".

Quê của Tới ở xã Hoàng Tung (Hòa An, Cao Bằng). Tới lớn lên với sự lam lũ, nghèo khó của bà ngoại, lớn lên với sự đảm đang đồng thời với bệnh tâm thần hoang tưởng ngày một nặng của mẹ. Cũng chưa bao giờ em biết bố mình là ai...

Một đứa bé nghèo mà lại đỗ hai trường ĐH như thế là niềm tự hào của cả xã Hoàng Tung. Năm đó, xóm làng gom góp được năm triệu đồng cho Tới về Hà Nội nhập học. Tới về Thủ đô với đôi dép lê và hai bộ quần áo, việc đầu tiên em làm không phải là đến trường nhập học mà là đi tìm chỗ làm thêm.

Tìm được việc thì cứ đều đặn ban ngày đi học; về phòng trọ nóng nực, ẩm thấp úp bát mì tôm, ăn vội vàng rồi chạy đi; chiều tối cho đến khuya làm phục vụ cho một cửa hàng trên phố, rồi bưng bê cho quán ốc ở ven chợ Phùng Khoang, những ngày cuối tuần lại mang giá vẽ lên phố cổ ký họa chân dung cho những du khách trong chợ đêm phồn hoa... Sức trai vạm vỡ, em không nề hà bất cứ việc gì, miễn là kiếm được tiền trang trải tiền học phí, nhà trọ, tiền ăn... bằng sức lao động chân chính.

Mỗi ngày vật một con bê

Nói về những vất vả, nhọc nhằn khi phải lao động đầu tắt mặt tối ở Thủ đô, Tới cười lớn, nụ cười sáng và rạng rỡ: "Chỉ vất vả vì phải phân bố thời gian thôi chị ơi, chứ so với hồi ở Cao Bằng thì chưa thấm vào đâu cả, có những dạo cứ sáng mở mắt ra em phải vật một con bê, em làm thêm cho một hàng ăn trên đó mà".

Ở Cao Bằng, những ngày đi làm đầu tiên của Tới là đào đất thuê. Tới gầy rộc và xanh lét. Sau đó cậu đến xin làm chân chở gas ở ngoài thị xã, chủ cửa hàng không muốn nhận vì nghĩ cậu là người nghiện. Tới khảng khái: "Cô chú cứ cho cháu làm thử một tuần thôi là sẽ biết cháu có nghiện hay không." Thế rồi, chính những người chủ cửa hàng ấy sau này đã yêu thương Tới như con cháu trong nhà, tin tưởng giao cả chìa khóa cửa hàng cho Tới để cậu nghỉ ngơi ngay tại cửa hàng.

Mẹ của Tới trong cơn hoang tưởng thường lang thang đầu đường xó chợ, mẹ thấy Tới gầy nhom chở một bình gas bằng chiếc xe máy rách chạy vè vè trên đường, bà càng hoang tưởng.

Mẹ đến tận cửa hàng bắt Tới về nhà, không cho làm nữa. "Mẹ bảo rằng bán gas cho người ta đun, cái khí ấy độc hại lắm, chết người đấy. Về ngay, mẹ mở cho mày một cửa hiệu chữa xe đạp mà kiếm ăn." Vẫn biết là mẹ hoang tưởng, nhưng Tới chưa bao giờ cãi mẹ, em về nhà vài ngày rồi lại trốn mẹ đi làm chỗ khác. Lần này Tới xin làm việc ở hàng ăn, như thế sẽ không phải chạy trên đường, không bị mẹ nhìn thấy rồi bắt về.

Đi học vì mẹ

Tới cho biết không phải lúc nào mẹ cũng hoang tưởng. Có những lúc mẹ đưa cậu vào tận Tây Nguyên thuê đất, trồng sắn rồi gọi xe tải vào bán đến hàng tấn sắn. Có những lúc mẹ đảm đang, tháo vát đi buôn lợn, hay ngồi rán bánh bán ở cổng Trường CĐ Sư phạm Cao Bằng.

Song, những lúc cơn hoang tưởng bùng lên trong đầu thì mẹ như trở thành con người khác.

Mẹ Tới bị hoang tưởng một điều: Lúc nào bà cũng lo, cũng sợ là có người làm hại, rồi đầu độc, rồi muốn giết chết con trai của bà. Trong đầu bà luôn "có những kẻ" nói rằng sẽ làm hại thằng Tới. Thế nên bà bảo vệ Tới bằng mọi cách. Nấu cơm thì bà đổ xà-phòng vào với gạo để vo, xà-phòng giặt sạch quần áo mà, nên xà-phòng sẽ tẩy được hết những chất độc mà "người ta" bỏ vào gạo để đầu độc thằng Tới.

"Có lúc mẹ xé bỏ quần áo, xuống ao dầm nước cả ngày. Nhà đất, giường tre, bà ngoại 70 tuổi đi nhặt lá trải lên cho mẹ nằm. Mẹ cứ lột áo, nằm dưới đất. Cơm rau, có khi tỉnh táo thì nấu ngon lắm, lúc u mê thì nhặt thứ thiu thối về ăn. Áo mới cậu mua thì vứt bỏ, vì cho rằng trong đó có ướp tẩm chất độc để giết mẹ.

Thuốc cậu đưa thì mẹ bảo "nó đầu độc". Cậu năn nỉ mẹ uống. Mẹ ném thuốc vào miệng, giữ nó ở kẽ răng, cậu quay ra lấy hớp nước là mẹ nhè thuốc ném đi. Mẹ thích nhất là lê la ngoài đường, có khi đêm cũng ngủ ngoài cái phản thịt người ta bán ở góc chợ. Trước đó, bà từng nhốt mẹ trong nhà, yêu cầu thực hiện biện pháp "triệt sản" tránh việc mẹ có thai trong vô thức...", Tới xót xa tâm sự.

Tới tiếp tục đi làm thêm để lấy tiền ăn học. Có lần đang học ôn ở huyện, mẹ Tới xông vào giữa lớp học bảo "thằng Tới nó hư hỏng lắm, chúng mày đừng chơi với nó". Đến lúc Tới thi đỗ Trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chuẩn bị nhập học thì mẹ em bảo "trường ấy... độc hại, lừa đảo. Không biết đào tạo, con đi học là... chết đấy". Rồi mẹ viết đơn cho nhà trường để không cho con trai mẹ đi học...

Đã có những lúc Tới nghĩ đến lời đề nghị đi xuất khẩu lao động của một anh bạn, để có tiền gửi về cho bà, cho mẹ. Nhưng rồi cậu nghĩ có tiền như thế thì cũng "ngắn" lắm. Mà làm việc chỉ đơn giản là để kiếm tiền thì chán lắm, nghĩ mãi, chỉ có con đường học là vừa kiếm được tiền vừa có thể có những giá trị ngoài tiền.

"Những ngày này, mẹ Tới được đưa về điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Tới phải xin bảo lưu việc học ở một trường, hễ học xong là em đi xe bus xuống Thường Tín, ở lại với mẹ rồi tối muộn lại ngược xe bus về trung tâm thành phố. Cậu vẫn đi học, làm thêm, lo lắng cho mẹ. Tới già dặn, trưởng thành hơn rất nhiều. Trong câu chuyện, trong ánh mắt của Tới, tôi hiểu, dường như em đang sống thêm cả phần đời của mẹ."