Rác thải y tế đi đâu ?

Số lượng rác thải y tế được xử lý trong lò đốt tại các bệnh viện chỉ chiếm một lượng không đáng kể. Phần còn lại chiếm số lượng khá lớn âm thầm "tuồn" về nhiều làng nghề rồi tái chế ra những sản phẩm giá rẻ như cho, nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao. Xem ra, rác thải y tế vẫn là nỗi ám ảnh chưa có lời giải...

Xe ba gác chở nhựa y tế nguy hại về làng Triều Khúc. Ảnh: Hà An
Xe ba gác chở nhựa y tế nguy hại về làng Triều Khúc. Ảnh: Hà An

Đường đi của một hiểm họa

Thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) giờ đã im ắng hơn cách đây vài tháng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe chở nhựa phế liệu chạy ào qua. Trong vai người đi mua hạt nhựa, tôi tới cơ sở chế biến hạt nhựa Dũng Quỳnh. "Nhựa ở đây chuẩn đấy!" một nhân viên đang bịt kín mặt nhanh tay buộc lại các gói hạt nhựa nói với tôi. Chỉ cách đây vài tháng, tại chính cơ sở chế biến hạt nhựa này và hộ thu mua phế liệu của bà Phùng Thị Tĩnh cũng tại thôn Minh Khai bị đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên phát hiện chứa 220 kg phế liệu chứa rác thải y tế độc hại không được phép tái chế. Các hộ này đã khai rằng, số phế liệu đó được mua lại của những người thu gom phế liệu. Nhưng không ai rõ được số rác thải y tế đó được mua từ nguồn nào. Tiếc rằng, tới nay sự việc vẫn chỉ dừng ở đó.

Từ sau khi bị phát hiện, hoạt động mua bán nhựa phế liệu trong đó có rác thải y tế của khoảng 200 hộ gia đình trong thôn có vẻ ít nhộn nhịp như trước. Nhưng điều này không bảo đảm rằng, hoạt động mua bán các chất thải y tế đã giảm đi hay là triệt tiêu. Miếng bánh lợi nhuận hấp dẫn khiến cho hoạt động này chỉ rút vào ngày càng kín đáo hơn mà thôi.

Thôn Minh Khai chỉ là một trong số các làng nghề chuyên tái chế nhựa phế liệu, trong đó có một nguồn phế liệu rất đáng kể là nhựa từ rác thải y tế như: chai lọ nhựa, dây dịch truyền... Mặc dù những loại rác thải y tế này được xếp vào loại "đặc biệt nguy hiểm" bởi nó có thể phát tán bệnh dịch ra môi trường, cộng đồng nhưng vì cái lợi trước mắt, mà các nhân viên thu gom rác thải ở bệnh viện sẵn sàng tuồn bán cho những đầu mối thu gom. Một cơ sở khám, chữa bệnh lớn nhất cả nước với hàng trăm ki-lô-gam rác thải y tế mỗi ngày như Bệnh viện Bạch Mai cũng không thể quản lý được. Trả lời báo chí mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã nói rằng, từ năm 2010 tới nay, bảo vệ Bệnh viện đã bắt được 36 vụ mang rác thải y tế ra ngoài bán.

Những con số rùng mình

Mặc dù Bộ Y tế đã đưa rác thải y tế vào diện nguy hiểm và buộc phải tiêu hủy, nhưng cho đến thời điểm này, việc kiểm soát đường đi của nó vẫn chưa được thực hiện triệt để. Trong khi đó, lượng rác thải nguy hại này vẫn khiến người ta phải giật mình hằng ngày. Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế tiết lộ, mỗi ngày ước tính các bệnh viện trong cả nước thải ra môi trường khoảng 350-500 tấn rác thải, trong đó có khoảng 40- 50 tấn thuộc dạng nguy hại. Đáng sợ hơn, con số này đang gia tăng theo từng năm với tốc độ chóng mặt.

Câu chuyện không chỉ dừng ở con số nói trên. Nó còn ám ảnh hơn nữa ở chính con số phản ánh năng lực thực tế trong việc xử lý nguồn rác thải nguy hại này. Với khối lượng rác thải y tế khổng lồ nhưng cả nước hiện mới có khoảng 200 lò đốt rác cỡ trung bình và cỡ nhỏ. Đáng nói, có khoảng 33% các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh trên toàn quốc không có lò đốt chuyên dụng để xử lý rác thải y tế nguy hại. Thực tế này khiến lượng rác thải nguy hại vẫn đang được xử lý bằng các lò đốt thủ công hoặc thông qua hình thức bệnh viện ký hợp đồng thuê các đơn vị khác xử lý. Không chỉ có thế, phần nhiều rác thải y tế như bơm tiêm, dịch truyền không được xử lý theo cách an toàn vẫn được "tuồn" ra ngoài cho những kẻ hám lời tái chế lại thành các vật dụng thông thường, như câu chuyện ở thôn Minh Khai (Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên). Có không ít các loại sản phẩm từ nhựa như túi ni-lon, thìa, cốc nhựa, ống hút... đang được chúng ta dùng hằng ngày có nguồn gốc từ rác thải y tế.

Hiểm họa từ rác thải y tế đều được các cấp nhận thức. Ấy thế mà, giải pháp lại đang bị bế tắc. Ông Nguyễn Huy Nga thừa nhận, đến nay, việc xử lý rác thải vẫn là vấn đề đau đầu với ngành y tế, xét cả về góc độ lựa chọn công nghệ xử lý lẫn kinh phí đầu tư.

Lò đốt có đốt hết... nỗi lo!

Trong khi nạn rác thải y tế đang tiếp tục làm đau đầu các cơ quan quản lý thì tại Hà Nội, một dự án trang bị lò đốt rác cỡ nhỏ cho các bệnh viện cấp quận, huyện được thực hiện từ năm 2011. Đây được xem như một trong những giải pháp xử lý rác thải y tế hiệu quả được ghi nhận từ chính các bệnh viện này.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc. Ông Vũ Bá Sơn, Giám đốc bệnh viện, người đã có hàng chục năm làm việc ở đây phân trần: "Trung bình mỗi bệnh nhân hằng ngày xả ra khoảng 3 - 5 kg rác, trong đó có cả rác thải y tế và rác sinh hoạt. Rác thải y tế bao gồm bông băng dính máu, dịch truyền, chai lọ đựng thuốc và cả các chất hữu cơ".

Thử làm một phép nhân đơn giản. Giả định ở mức thấp, mỗi ngày có 100 bệnh nhân, thì bệnh viện đã có khoảng bốn tạ rác được thải ra. "Vậy phải xử lý rác thải y tế thế nào để hạn chế nguồn lây nhiễm bệnh?". Để trả lời câu hỏi ấy, ông Sơn ngay lập tức đưa tôi tới lò đốt rác thải. Gọi là lò nhưng nó giống như một gian nhà rộng chừng 20 m 2 , mái lợp tôn có ống khói xuyên qua mái cao chừng 3 m, bao quanh là rào sắt hình ô vuông. Trước đây bệnh viện này được trang bị một lò đốt của Hàn Quốc, nhưng rất khói và tốn dầu, kể từ năm 2011 tới nay, được đầu tư lò đốt khác của Nhật Bản với công suất đốt khoảng 200 kg rác thải y tế/ngày. "Đúng là sạch sẽ, đỡ lo lây nhiễm bệnh", ông Vũ Bá Sơn nheo nheo mắt vẻ hài lòng. Ấy thế nhưng, chuyện cái lò đốt này nằm sát cạnh nhà ăn và khu hội trường của bệnh viện thì có vẻ như ông giám đốc lại không chú ý đến (!)

Cũng là một bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Bệnh viện Quốc Oai mỗi ngày cũng có từ 20 đến 30 kg rác thải y tế. Ông Đỗ Văn Vy, Giám đốc bệnh viện cám cảnh nhất là khâu xử lý. Ông bảo, thời kỳ trước năm 2011 thật là nỗi đoạn trường. Chưa có lò đốt, bệnh viện phải đi thuê doanh nghiệp vận chuyển và đốt rác. Cứ mỗi chuyến xe chuyển rác chi phí từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng, công thuê đốt rác y tế cũng cao, khiến cho bệnh viện tốn nhiều tiền của. Thế nên, khi được Sở Y tế Hà Nội cho đi thực tế các lò đốt rác y tế cỡ nhỏ tại miền nam, ông đã trèo cả lên tường để tận mắt nhìn xem lò đốt có khói và mùi không? "Mục sở thị", yên tâm rồi ông mới áp dụng vào bệnh viện mình. "Giờ thì khỏe rồi, có bao nhiêu rác y tế đều được xử lý tại chỗ, khỏi phải đưa đi, vừa đỡ ô nhiễm lại vừa tiết kiệm cho bệnh viện"- ông Vy hào hứng.

Qua tìm hiểu thực tế chúng tôi thấy, mỗi lò đốt cỡ nhỏ theo công nghệ Nhật Bản được áp dụng trong dự án của một số bệnh viện tuyến huyện ở Hà Nội như vậy đòi hỏi khoản đầu tư hai tỷ đồng. Con số này không nhỏ, nhưng rõ ràng giúp tháo gỡ được nỗi lo lây nhiễm nguồn bệnh ra cộng đồng. Thế nhưng, để nhân rộng mô hình này trên toàn quốc lại không hề đơn giản. Dẫu vây, không thể vì khó mà bó tay trước vấn nạn xử lý rác thải độc hại. Cũng không thể vì khó mà cơ quan chức năng khoán trắng việc xử lý cho các bệnh viện mà thiếu đi sự quản lý, giám sát chặt chẽ. Nguy cơ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng không chỉ nằm ở những con số rác thải độc hại đang ngày một phình lên đáng sợ, mà còn ở chính việc cơ cấu nguồn lực cho xử lý rác thải y tế chưa hợp lý!

Dự tính, đến năm 2015, mỗi ngày sẽ có khoảng 700 tấn rác thải y tế; đến năm 2020, con số này là khoảng 930 tấn. Hiện nay, có khoảng 33% các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh trên toàn quốc không có lò đốt chuyên dụng để xử lý rác thải y tế nguy hại.

Lò đốt có đốt hết... nỗi lo!

Có thể bạn quan tâm