“Pháo đài dịch hạch”

Covid-19 không phải là đại dịch đầu tiên trong lịch sử mà thế giới đã phải đối mặt. Cuối thế kỷ 19, bệnh dịch hạch cùng là mối đe dọa rất lớn đối với nhân loại. Tại Nga, các đợt bùng phát liên tục xảy ra ở vùng đông nam đất nước khiến giới chức nước này khi đó phải quyết tâm sản xuất bằng được một loại vaccine phòng dịch hạch hiệu quả nhất. Chính quyền quyết định biến một “pháo đài” ở vịnh Phần Lan, gần Saint Petersburg- Thủ đô của đế chế Nga lúc bấy giờ, thành một phòng thí nghiệm đặc biệt.

Pháo đài lịch sử tại Saint Petersburg. Ảnh: TASS
Pháo đài lịch sử tại Saint Petersburg. Ảnh: TASS

Ủy ban đặc biệt ra đời

Theo Hãng tin TASS (Nga), cuối thế kỷ 19, thế giới phải đối mặt mối đe dọa bùng phát bệnh dịch hạch được cho là có nguồn gốc từ Ấn Độ. Đây là thời điểm mà các tuyến đường biển và đường sắt đã kết nối các khu vực khác nhau trên thế giới, nên dịch nhanh chóng tràn qua châu Âu. Không ngoại trừ, tại Nga cũng đã xuất hiện nhiều ổ dịch ở vùng Volga và các khu vực giáp ranh Trung Quốc. Do thời điểm đó chưa có vaccine nên người ta chỉ dùng thuốc kháng sinh để điều trị và không thể đẩy lùi được hoàn toàn dịch bệnh.

Trao đổi với phóng viên TASS, TS ngành Y sinh Yuri Mazing thuộc Viện Y học thực nghiệm Saint Petersburg cho biết, những đợt bùng phát liên tục của bệnh dịch hạch ở phía đông nam buộc chính quyền Nga lúc bấy giờ, vào năm 1897, phải thành lập một ủy ban đặc biệt để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch hạch. Hoàng tử Alexander ở vùng Oldenburg được chính quyền chọn là người đứng đầu ủy ban này, bởi ông nổi tiếng là người có kiến thức uyên sâu và quan hệ rộng, thường xuyên liên hệ, trao đổi thư cá nhân với các nhà Y sinh nổi tiếng như Louis Pasteur hay Robert Koch. 

Một trong những thành tựu lớn nhất của Hoàng tử Alexander là thành lập Viện Y học thực nghiệm Hoàng gia (IIEM) vào năm 1890, trụ sở trong khuôn viên điền trang của Hoàng tử bên đường Lopukhinskaya tại Saint Petersburg. Chính quyền cho rằng, chỉ có IIEM dưới sự lãnh đạo của Hoàng tử Alexander mới có đủ khả năng tạo ra huyết thanh và vaccine phòng bệnh dịch hạch. Đúng như vậy, sau một thời gian ngắn, việc nghiên cứu của IIEM đã có kết quả khả quan. Năm 1897, Viện đã tạo ra huyết thanh chống bệnh dịch hạch và năm 1898 bắt đầu sản xuất các lô vaccine phòng bệnh dịch hạch đầu tiên. 

Tuy nhiên, không lâu sau khi IIEM bắt đầu sản xuất vaccine, công việc đã buộc phải ngừng lại. Nguyên nhân là do nhu cầu về vaccine và thuốc chống dịch hạch tăng cao, đòi hỏi cần phải mở rộng cơ sở sản xuất, trong khi đó khuôn viên đặt trụ sở IIEM quá nhỏ, tiềm ẩn những rủi ro về dịch tễ học ở trung tâm thành phố. Bởi vì Hoàng tử vùng Oldenburg nhận ra rằng, việc sản xuất vaccine đòi hỏi những điều kiện đặc biệt và ông bắt đầu tìm kiếm một địa điểm biệt lập bên ngoài phạm vi thành phố. Ông đã yêu cầu chính quyền và được chấp thuận cấp tòa công sự “Vua Alexander I”, vốn thuộc phiên chế của lực lượng phòng vệ, nằm trong vịnh Phần Lan, cách thành phố Kronstadt 2,5 km.

Những thí nghiệm không tưởng

Pháo đài là một tòa nhà ba tầng hình bầu dục, dài 90 m, rộng 60 m, được xây dựng từ năm 1836, đến tháng 7/1845 thì chuyển giao cho quân đội. Khi bàn giao cho IIEM, pháo đài được xây dưới dạng tường gạch trần và đá granite, hoàn toàn không phù hợp một phòng thí nghiệm. Do đó, Hoàng tử Alexander yêu cầu tu sửa cho phù hợp. Sau quá trình tái thiết với chi phí khá cao, pháo đài được trang bị hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng, hệ thống sưởi bằng hơi nước, lò hỏa táng và hệ thống xử lý nước thải. Ngày 29/7/1899, pháo đài trở thành cơ sở sản xuất huyết thanh chống bệnh dịch hạch và chính thức đi vào hoạt động sau một tháng tu sửa. Cũng từ đây, phòng thí nghiệm được biết đến với tên gọi “Pháo đài dịch hạch”.

Tầng hai của pháo đài bố trí phòng làm việc cho các bác sĩ, nhân viên và hai phòng nghi lễ để tiếp khách, tổ chức hội nghị. Ngoài ra, còn có một phòng máy, một phòng giặt và một nhà tắm. Làm việc tại đây tổng cộng có khoảng 30 người gồm bác sĩ, nhân viên y tế, thợ khóa, điện báo viên, công nhân chăn ngựa, nhân viên giặt là và một đầu bếp.

Giao tiếp với thế giới bên ngoài được thực hiện với sự trợ giúp của một tàu thủy đặc biệt với tên gọi “Microb”. Người ta bốc dỡ hàng hóa, và để tại một bến riêng của pháo đài. An ninh được giám sát nghiêm ngặt để không nhân viên nào có thể rời khỏi pháo đài.

Trên cơ sở các tài liệu còn lưu giữ, nhà sử học Anna Volkovich, chuyên viên Bảo tàng Quân y thành phố Saint Petersburg cho biết, nhìn chung, khi đó phòng thí nghiệm được trang bị tốt và liên tục cung cấp động vật, có thư viện và hoạt động giải trí với môn billard. Nhân viên sống trong các phòng riêng biệt. Nhưng cuộc sống cô lập, đơn điệu khiến làm việc trong pháo đài trở nên mệt mỏi, đặc biệt khó khăn đối với nhân viên cấp thấp, họ bắt đầu có triệu chứng ho lao, một số bị biến chứng dẫn đến tử vong. Vào năm 1904 và năm 1907, trong số các bác sĩ cũng có hai người tử vong do chính căn bệnh dịch hạch.

Nhà sử học Anna Volkovich nói: “Bác sĩ cũng có nhiều rủi ro, luôn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Có nhiều trường hợp thuốc không thể cứu chữa. Và sau các sự vụ đau lòng này, thi thể của họ không thể chôn xuống đất trong nghĩa trang, mà buộc phải hỏa táng. Tro cốt của một trong hai bác sĩ hiện nay vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Viện Y học thực nghiệm”.

Theo lời kể của TS Yuri Mazing, Khoa Bệnh không truyền nhiễm là nơi nuôi những con vật như khỉ, thỏ, chuột lang, chuột cống... bị tiêm vi khuẩn dịch hạch và các bệnh khác. Nhưng, vai trò quan trọng hơn cả là thuộc về ngựa. Nhờ khả năng khắc chế độc tố của vi khuẩn dịch hạch, máu ngựa trở thành phương thuốc đặc biệt chống lại bệnh dịch. Ông Mazing nói: “Tại đây đã có tới 16 con ngựa, một số con có thể lấy được huyết thanh chống bệnh dịch hạch trong vòng ba năm”.

Thời điểm đó, phòng thí nghiệm tại pháo đài là nơi duy nhất ở Nga sản xuất cả huyết thanh và vaccine kháng dịch hạch. Do hạn sử dụng của vaccine chỉ kéo dài trong khoảng một năm nên để có được lượng vaccine đủ cho cả nước, quy mô sản xuất đã được gia tăng. Không những vậy, nhờ chất lượng tốt và giá cả thấp hơn so các nước châu Âu, vaccine của phòng thí nghiệm đã được phân phối ra nhiều nước trên thế giới.

Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, hoạt động nghiên cứu gần như phải chấm dứt, hầu hết các nhà khoa học đều phải nhập ngũ. Sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917, Hoàng tử Alexander rời IIEM. Phòng thí nghiệm tồn tại cho đến ngày 1/1/1918. Chỉ huy cuối cùng của “Pháo đài dịch hạch” là Alexei Berdnikov, người sau đó chuyển đến Đại học Saratov, giữ chức Trưởng khoa Dịch tễ học. Theo sáng kiến của ông, chính quyền thành phố Saratov đã thành lập Viện Vi sinh vật và nó hoạt động đến ngày nay. Hiện Viện này trực thuộc Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Rospotrebnadzor và là cơ quan nghiên cứu vệ sinh, dịch tễ học lớn nhất để bảo vệ lãnh thổ khỏi sự xâm nhập, lây lan của các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm.

Giờ đây, giống như các pháo đài khác còn lại của thành phố Kronstadt, “Pháo đài dịch hạch” đang được nghiên cứu phục hồi. Việc trùng tu và bảo tàng hóa sẽ giúp lịch sử tuyệt vời của pháo đài được nhiều người biết đến hơn. Năm 2019, một cuộc khảo nghiệm lịch sử-văn hóa và nghiên cứu khảo cổ, bao gồm cả nghiên cứu dưới nước, đã được thực hiện tại pháo đài. Phác thảo dự án trùng tu đã được Hội đồng Bảo tồn Di sản văn hóa Saint Petersburg phê duyệt.

Việc trùng tu dự kiến ​​sẽ bắt đầu trước cuối mùa thu năm 2022. Theo đó, trong khuôn khổ pháo đài sẽ bố trí một bảo tàng về lịch sử chống lại các bệnh truyền nhiễm, một nhà hàng và các phòng khách sạn. Dự kiến đến năm 2025, việc trùng tu sẽ hoàn thành và pháo đài bắt đầu mở cửa đón du khách.