Viết trong vùng dịch:

Ở nơi từng qua “phong tỏa”

Đợt dịch thứ tư có vẻ còn diễn biến phức tạp trong lúc người xứ Quảng đang nô nức “phục hồi du lịch” vào giữa tháng 11. Trong cuốn sổ ghi chép của tôi có ghi từ ngày 18/7 đến 15/11/2021 toàn tỉnh có 1.813 ca nhiễm, có 322 ca lây nhiễm cộng đồng.

Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đang trong những ngày mưa lũ và dịch.
Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đang trong những ngày mưa lũ và dịch.

1/Những ngày đầu tháng 11, tỉnh Quảng Nam quê tôi sau khoảng lặng yên ắng, dịch Covid-19 đã quay trở lại, đầu tiên dịch được “phát hiện” ở vùng trung du, vùng núi phía tây ở Đại Sơn (Đại Lộc), rồi đến huyện miền núi Đông Giang, Phước Sơn, rồi xuống các huyện đồng bằng Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành và cả thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ... Hội An cũng có mấy ca lây từ người ở phía nam về. 

Làng gốm Thanh Hà (Hội An) của tôi có hai lần phong tỏa vì có người nhiễm Covid từ đầu tháng 5 cho đến tháng 8. Hai lần vị chi gần một tháng quanh quẩn trong nhà “người ở đâu ở yên chỗ đó”. Thời gian “nằm nhà” với một người ưa xê dịch, ưa nghe ngóng để viết, viết văn, viết báo như tôi thiệt tình hết sức “bức xúc”, riêng khoản “chiều cuối tuần” bạn í ới qua điện thoại bù khú cũng chuyển qua “nhậu ảo”, riết rồi thấy nhàm, nhàm vì “diễn sâu” thành lũ “cưa sừng...” nên thôi. Con cái chuyển học online hết mà cũng mệt vì chỗ nào không biết chúng hỏi, chúng hỏi mà mình đâu phải “bác học”, chuyện chi cũng biết, những khi “bó tay” chúng hỏi ngược “vậy mà cứ tưởng người lớn, chuyện chi cũng biết”.

Có lẽ thời gian ở yên trong nhà - thời gian mà anh em hay đùa là thời gian “nhập thất” để “tu luyện” là thời gian để đọc và viết. Đọc thì đã thành thói quen, đọc thời internet thì quá tiện vì mạng là cả một thư viện khổng lồ. Viết mới khó. Cả nước sục sôi chống dịch chẳng lẽ cứ viết thơ tình tụng niệm riêng tư hay bàn chuyện lý luận, học thuật cao siêu, rồi viết báo mà với người “quanh quẩn trong nhà” thì chuyện cũng chỉ tỏ bày vụn vặt những cảm nhận cá nhân. Rõ, Covid đã làm đảo lộn mọi thứ. Hai năm qua, gần chục kịch bản sự kiện văn hóa của bản thân cho các huyện, thành phố trong tỉnh nhân những ngày lễ trọng đã được duyệt, đã tập luyện phải dừng lại, đơn vị nào thấy “xót” cho biên kịch thì chi hỗ trợ cho chút nhuận bút gọi là để “bác uống cà-phê”, uống cà-phê thấy vị đắng thời dịch dã, càng “đắng” hơn là những diễn viên múa, những đạo diễn, những nhạc công, ca sĩ biểu diễn bị “thất nghiệp” - có người phải chuyển nghề trở thành “lao động phổ thông” sau bao nhiêu năm khổ luyện để thành tài.

2/Những ngày dịch, mình cũng có viết một bài báo dạng “essay” (tiểu luận) in báo tỉnh về những trận dịch trong lịch sử nước ta, về cái chết vì dịch tả của nhà thơ lớn Nguyễn Du năm Minh Mạng nguyên niên 1820, về chi tiết “nhậm vận thịnh suy vô bố úy” (hiểu thấu đáo lẽ thịnh suy không còn sợ hãi, dính mắc...) của cụ khi  cụ bảo người nhà sờ bàn chân thấy lạnh chưa, người nhà thưa “đã...” cụ nói “được” rồi cụ đi. Cụ đi như bình sinh cụ đơn độc về quê sau bao nhiêu năm bôn ba gió bụi “gió lạnh, đường xưa, một chiếc thân” (cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân - thơ Nguyễn Du).

Ngày làng Nam Diêu có dịch - trước buổi chiều, đội chống dịch kéo rào phong tỏa phường Thanh Hà chừng mươi lăm phút, mình có xin phép - tất nhiên thực hiện 5K - đi đưa đám tang một người bạn bộ đội thời Lạng Sơn 1979 chết vì bệnh (không phải Covid) - một đoạn đường chừng một cây số đến nghĩa trang. Đám tang thưa người - ngoài một người vợ, hai người con, vài người bạn, trên đường đến một điểm phong tỏa phường Tân An, thấy một người bạn già, đồng đội cũ đứng khóc, vẫy tay chào...

Ngày dịch - hình ảnh những y, bác sĩ, điều dưỡng viên tuyến đầu làm ta xúc động đã đành, những người thiện nguyện chở những bình oxy đi cứu người làm mình lặng đi vì tình người còn nồng ấm xiết bao. Những đợt đưa người từ vùng dịch về quê rồi những chuyến xe chở vạn tấm lòng gởi gắm trong cọng rau, củ khoai, miếng bánh chi viện cho vùng dịch. Chỉ một tin nhắn của người vợ mắc Covid trước khi mất cho chồng “em yếu lắm rồi anh ráng nuôi con nha” đủ làm câu chữ mờ nhòe trang viết. Ấm áp biết bao khi những người “chạy dịch” qua quê mình, người đi bộ, đi xe đạp được người dân góp tiền mua xe máy để qua Hải Vân về quê, cùng với lương thực, nước uống “độ đường”, rồi những em bé theo cha mẹ về quê trong dịch trong gió lạnh, mưa dầm, bão lũ- cũng như những em bé bơ vơ nhận hũ tro cốt cha, mẹ chết vì dịch - những đôi mắt nói nhiều về phận người trong cõi nhân sinh vốn dĩ vô thường...

Dịch bệnh là “vô thường” - dịch bệnh chẳng chừa ai. Dịch bệnh là một trong tám cái khổ (bát khổ) của nhà Phật - đó là biểu hiện của “ngũ uẩn xí thạnh khổ” (năm uẩn/ấm xấu hay tốt quá cũng khổ). Người miền trung có câu “ở đời trời hại mới hư - nào ai có hại cũng như phấn dồi”, dịch bệnh như từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng như người xưa, rồi cũng có lúc “nhân định thắng thiên...”, vượt qua nghịch cảnh để sinh tồn cũng là phận sự của con người. Dịch bệnh làm con người tự nhận thức lại những gì chúng ta đã hành xử với môi trường, với hệ sinh thái toàn cầu, kể cả sự quan tâm của chúng ta với những người thân, với đồng bào khi ta cùng sống chung với dịch với ý thức sâu sắc về dịch bệnh, về trách nhiệm của mỗi người vì mọi người, về mối đồng cảm lớn - tình người trong đại dịch.

3/Mình về nghỉ hưu trong những ngày dịch bệnh - một buổi chia tay thưa thớt đồng nghiệp - chỉ nhận hoa mừng ngày chia tay phần việc một viên chức ngành văn hóa và một lời chúc sẽ viết hay hơn, có tác phẩm tốt hơn. Sung sướng nhất là ngày vừa dỡ bỏ phong tỏa, được gặp bạn bè, được tự do về biển, được thăm lại những bờ hoa dại tím đầy những hoa muống biển, trắng đầy những bông xuyến chi, vàng phai những bông cúc dại và những rẻo mây cao trên bầu trời mùa thu xa lóng lánh như chưa hề dịch dã...

Phố Hội lại mong ước tấp nập du khách như xưa vì du lịch, dịch vụ du lịch là sự sống của cộng đồng. Bao giờ trở lại ngày xưa “xôn xao trên bến dưới thuyền...”. Bao giờ người Quảng hát câu hò khoan từng vấn vương du khách “Đến đây phải ở lại đây - ở cho bén rễ, xanh cây mới về”. Những buồn đau, mất mát của ngày dịch dã sẽ là những trải nghiệm khó phai trong từng trang viết.