Nước mắt cha nuôi

"Tôi không sinh ra nó nhưng có duyên, chung một nỗi đau gia đình. Chẳng biết rồi nó sẽ trôi dạt về bến bờ nào." - ông Khúc Tiến Quân mở đầu chuyện về mình và người con gái nuôi Khúc Thị Thu Huyền bằng một câu như thế. Ðôi mắt ông rưng rưng như muốn òa khóc...

1. Thời gian đang cố xóa dần chuyện ông Quân bị vợ "cắm sừng" và nỗi đau của chị Huyền bị chồng bạo hành. Chỉ có điều ông Quân may mắn tìm được người vợ thứ hai ý hợp tâm đầu, còn Huyền đã một mình mang hai đứa con nhỏ đến xứ người mưu sinh. Mấy năm nay ông Quân gầy hơn, cũng vì chưa an tâm về cô con nuôi còn đang lận đận, và nỗi day dứt vẫn chưa bao giờ vơi trong tâm khảm người cha nuôi nhân hậu ấy.

Pha xong ấm trà, ông Quân kể, năm 1972 ông rời làng quê Cổ Chất, xã Dũng Tiến (Thường Tín - Hà Nội) vào chiến trường. Trong những năm tháng chiến tranh, ông có mặt ở hầu hết các chiến trường miền Ðông Nam Bộ, tham gia nhiều trận đánh lớn và nhiều lần bị thương. Chiến tranh biên giới tây - nam nổ ra, ông Quân cùng đơn vị chuyển về Châu Ðốc (An Giang), tiếp tục chống quân Khơ-me Ðỏ, rồi lại sang giúp nước bạn Cam-pu-chia. Năm 1980, sau khi bị thương, ông được gửi về điều trị và học quân chính ở trường Quân đoàn 4. Thời gian này, ông gọi người vợ ở quê nhà vào chữa bệnh, vì hai vợ chồng đã cưới nhau được tám năm mà chưa có con. Khi vợ về bắc, ông Quân buồn lắm, lòng nặng trĩu. Cạnh nơi ông học có một trung tâm, chuyên cưu mang trẻ mồ côi. Lúc này, ông Quân tự nhủ, mình không có con có lẽ là do nhiễm chất độc da cam. Tự nhiên ông nảy ra ý định xin con nuôi. Qua quá trình giúp các em mồ côi điều trị bệnh, và rất thương em bé tên Lâm Thị Hiền đã lên năm tuổi, bị bỏ rơi, đang bệnh nên da tái xanh. Ông Quân đề nghị với trung tâm cho mình được nhận bé Hiền làm con. Trung tâm đồng ý, nhưng buộc ông Quân thử nuôi trong một tháng, nếu được mới giao bé Hiền. Ông Quân hỏi bé Hiền: "Bố là bộ đội, nghèo lắm, con có chịu ở với bố không?". Hiền gật đầu đồng ý. Người đàn ông khát con lúc này biết rằng, hai bố con đã có duyên và hợp nhau nên ông quyết định nuôi nấng, chăm sóc cho đứa trẻ tội nghiệp này.

Nhận bé Hiền rồi, ông cho bé cùng ở đơn vị với mình. Ðược vài tháng, ông gửi con nuôi cho đồng đội và sang Cam-pu-chia tiếp tục làm nhiệm vụ. Vài tháng sau, ông nhận được điện khẩn, nói vợ ở nhà sắp sinh con. "Tôi thấy mình xa vợ đã 15 tháng, làm sao có con. Nếu có thì cũng là con người khác. Tôi bải hoải đau đớn. Ðơn vị biết chuyện, cho tôi nghỉ phép để về xem xét tình hình. Tháng 9-1984, tôi đưa bé Hiền cùng về quê. Ðến nhà thì vợ tôi đã cuỗm hết đồ đạc, bỏ đi nơi khác rồi", ông Quân kể lại.

2. Ðau đớn vì vợ phản bội, ông Quân nén nước mắt, ly dị người vợ bội nghĩa. Thời gian này, ông cũng muốn tìm cho mình một người phụ nữ để tiện chăm sóc gia đình. Qua một người bạn, ông biết cô gái tên Hoàng Thị Mai (ở xã Hiền Giang), lúc đó mới 22 tuổi. Mai xinh xắn và được nhiều chàng trai để ý, nhưng cô định tìm cho mình một công việc ổn định rồi mới lấy chồng. Khi Quân đến hỏi, Mai từ chối. Gia đình Mai thì càng không đồng ý một người bị vợ bỏ và không thể sinh con.

Anh bộ đội mang cả cô con gái nuôi đến trình bày hoàn cảnh và "đánh bài lì" và thực hiện chiến lược "mưa dần thấm lâu". Sau nhiều lần gặp gỡ, từ tình thương biến thành tình yêu, Mai đã chấp nhận lấy anh. Sau đám cưới vào tháng 12-1985, đôi vợ chồng đưa con nuôi vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Bé Hiền được đổi họ, tên theo bố nuôi là Khúc Thị Thu Huyền.

Năm 1990, ông Quân nghỉ theo chế độ mất sức. Lúc này, người cựu binh bảy lần bị thương may mắn có thêm hai đứa con với người vợ mới. Nơi quê nhà, ông phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Vợ tiếp tục sinh đứa con thứ ba, ông phải làm việc gấp đôi, gấp ba người khác để lo cho gia đình. Cuộc sống trầy trật, gian nan nhưng hai ông bà rất hòa thuận. Ðặc biệt, họ đã dành cho cô con gái nuôi một tình yêu trọn vẹn.

Năm 1994, Huyền có người để ý, hỏi cưới. Vợ chồng ông Quân chuẩn bị chu đáo cho ngày con gái về nhà chồng, những mong con được hạnh phúc. Nhưng sóng gió đời Huyền chưa hết. Cô chẳng may lấy phải một người chồng vũ phu, làm dâu một gia đình khắc nghiệt. Sau nhiều trận đòn tơi bời, gã chồng đuổi cô đi. Sau nhiều lần trì níu, nhưng chẳng thể cứu vãn được tình hình, gia đình ông Quân cũng rơi vào tuyệt vọng. Huyền chấp nhận ly dị, một nách nuôi hai con mà gia đình chồng chẳng một chút trách nhiệm. Vào một đêm rét như cắt, đúng vào ngày Tết ông Công ông Táo, Huyền dắt hai con vào Ðác Nông tìm kế sinh nhai. Cũng là để trốn tránh sự thật cay nghiệt mà cô đã phải gánh chịu nhiều năm trời. Bà Mai kể lại: "Lúc đó, cả nhà cứ sôi lên, chẳng ai chịu ăn uống gì. Ai cũng thương cho đứa con bất hạnh, hai đứa cháu tội nghiệp...".

3. Năm 2009, phóng viên chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" gọi điện cho ông Quân, nói là gia đình cũ của Huyền có người đi tìm. Trong lòng ông Quân vô cùng sung sướng, vì nếu đúng là như vậy thì Huyền có cơ hội tìm thấy gia đình mình, những thiếu khuyết mấy chục năm qua sẽ được bù đắp. Nhưng phải đến đầu xuân 2011 ông Quân mới tiếp tục nhận được liên lạc từ chương trình, nói là sẽ bố trí để Huyền gặp lại người thân. Cả gia đình ông Quân sung sướng chuẩn bị tiền bạc và thời gian để cùng ê kíp hoàn thiện chương trình. Ngày đoàn tụ, Huyền đã khóc rất nhiều, cô biết gốc gác của mình ở quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), cha mẹ đã mất từ khi cô còn quá nhỏ, chỉ còn một anh, một chị. Trong chương trình, Huyền đã nói: "Không sinh ra con, nhưng bố mẹ nuôi đã dành trọn tình yêu cho con. Con luôn kính yêu bố mẹ. Nay con tìm được anh chị, đó là một điều may mắn, nhưng cuộc đời vất vả vẫn đợi con ở phía trước". Sau chương trình, Huyền đưa hai con trở lại thị xã Gia Nghĩa (Ðác Nông) tiếp tục mưu sinh.

"Cái giường của con Huyền vẫn còn kia, tôi vẫn dành để nếu về nó có chỗ nghỉ. Một mình nuôi hai con không dễ đâu. Tôi vào liên tục trong đó thăm nó tôi biết. Cũng có mấy gã định cặp kè, tôi khuyên nó nên thôi, chỉ chuốc lấy tai họa khi trao trái tim cho người lạ", ông Quân nói.

* Ngồi trước cuốn album ảnh, ông mân mê tấm ảnh chụp hôm Huyền về dự đám cưới em gái, luôn miệng nói độ này con gái gầy quá. Ông đưa tôi xem tấm ảnh, tôi nhận ra nước mắt ông đã nhỏ vào đó tự bao giờ.