Đặng Tiến Đạt (Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình)
Tại phường Nam Định, có một công trình thường được người dân địa phương gọi vui là bệnh viện “xanh”. Thế nhưng, cái tên này không hề liên quan đến các khái niệm thân thiện với môi trường, mà đơn giản xuất phát từ việc toàn bộ công trình được phủ bạt xanh.
Đã tròn 10 năm kể từ khi lô đất vốn là nơi tọa lạc Đài Truyền hình tỉnh Nam Định (cũ) nhận quyết định chuyển giao để triển khai dự án Bệnh viện Trường đại học Điều dưỡng Nam Định. Năm 2017, tức là một năm sau đó, dự án chính thức được phê duyệt đầu tư, chọn nhà thầu và các quy trình liên quan. Thời điểm này, người dân sống chung quanh khu vực không khỏi vui mừng khi thấy các đơn vị thi công bắt tay vào cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng tòa nhà được “thừa kế” từ đài truyền hình cũ. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, dự án nhanh chóng rơi vào cảnh phủ bạt.
Nằm giữa trung tâm phường Nam Định, nhưng dự án tới nay chẳng khác nào một tòa nhà “ma”: Bên ngoài phủ bạt, bên trong xuống cấp nghiêm trọng. Các hạng mục như cửa sổ, cửa ra vào hầu như không tồn tại, thay vào đó là những tấm tôn được đóng vội như lô-cốt, hầm hào chiến sự. Chung quanh khuôn viên nơi từng được kỳ vọng trở thành một bệnh viện hiện đại, giờ chỉ toàn là rác rưởi, cây dại mọc um tùm, tạo điều kiện để các loài côn trùng, gặm nhấm cư ngụ, sinh sôi, gieo rắc bệnh tật.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết, trong những năm đầu của dự án, công trình cũng từng được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian rất ngắn, dự án lại “quay ngoắt 180 độ”, thông báo hoạt động không hiệu quả. Bệnh viện Trường đại học Điều dưỡng Nam Định cũng được các cơ quan chức năng cho phép giải thể. Vậy là, sau một thập kỷ lòng vòng, tốn nhiều chục tỷ đồng nâng lên đặt xuống, một dự án lớn, tọa lạc ở trung tâm phường Nam Định chỉ còn là cái tên.