Những gương mặt thất bại của mùa bóng

Mới chỉ có một nửa chặng đường thôi thì chưa đủ để nói rằng đội bóng nào sẽ thành công hay thất bại ở tháng năm tới, tháng phán quyết của tất cả các giải đấu thu hút nhất. Nhưng không cần đến nửa chặng đường, chúng ta cũng có khả năng để nhận diện những gương mặt thất bại của mùa bóng, những thất bại sẽ phải trả giá bằng những cú vấp ngã của sự nghiệp một con người. Đó chính là gương mặt của những vị HLV, những người được kỳ vọng sẽ duy trì và phát triển được triết lý bóng đá nền tảng của một CLB nhưng bất lực trước nhiệm vụ đó, và lý do để họ không thể thành công chỉ đơn giản nằm ở hai điểm chính: họ không chịu thay đổi chính mình hoặc họ thiếu năng lực thật sự.

Man Utd đang thể hiện lối chơi vô hồn như một cỗ máy dưới thời của HLV Louis Val Gal (phải). Ảnh | GETTY
Man Utd đang thể hiện lối chơi vô hồn như một cỗ máy dưới thời của HLV Louis Val Gal (phải). Ảnh | GETTY

Người đầu tiên chính là Rafael Benitez, HLV trưởng của Real Madrid. Thực tế, khi chủ tịch Perez buộc phải sa thải Carlo Ancelotti (bởi ở Real, chỉ cần một mùa giải không có danh hiệu nào là đủ để phải nghỉ việc rồi) và bổ nhiệm Benitez, nhiều người đã ngờ vực khả năng thành công của HLV người Tây Ban Nha này. Triết lý của Real gói gọn trong ba điểm chính: Mua những ngôi sao lớn; chơi thứ bóng đá tấn công cống hiến; chinh phục các danh hiệu lớn trong mùa. Benitez có thể sẽ là người đủ năng lực đáp ứng việc chinh phục một danh hiệu nào đó; đủ năng lực để lựa chọn và đề nghị cái tên những ngôi sao lớn mà Real cần mua nhưng ông không phải là con người sinh ra để chơi thứ bóng đá tấn công. Thứ bóng đá mà ông giỏi giống y như cái cách mà ông thể hiện trong đời sống: chỉn chu như một công chức. Ông làm gì cũng thận trọng; tính toán kỹ lưỡng trước sau để lược bỏ mọi rủi ro có thể phát sinh. Mà bóng đá tấn công thì luôn dễ dàng phát sinh các rủi ro lắm. Thế nên, Benitez đã biến cải Real Madrid thành một đội bóng chơi thận trọng, đến mức nhiều người gọi là hèn nhát và chính các ngôi sao tấn công của họ đã phản ứng rất mạnh mẽ với triết lý của HLV trưởng của mình. Mà khi những ngôi sao lớn, như Ronaldo chẳng hạn, đã lên tiếng đòi hỏi sự cải cách, giới chủ có thể sẽ nghĩ đến cải cách bằng việc thay mới vị trí HLV.

Kẻ thất bại thứ hai cũng là một người chỉn chu kiểu như Benitez nhưng thậm chí còn khắt khe hơn đến mức khắc kỷ. Ấy là Louis Van Gaal, người tự tin rằng mình đủ sức thành công ở mọi nơi ông đặt chân đến. Nhưng sau hơn một mùa giải với Man Utd, ông đã thất bại trong việc tạo dựng lại hình ảnh một đội bóng chơi đẹp mắt, nhuần nhuyễn trong mắt người hâm mộ. Và trên khán đài, mỗi khi Man Utd ra sân, khán giả đã không còn kiên nhẫn nữa, mà thay vào đó, họ hô vang lên một đòi hỏi chính đáng của mình là “Hãy tấn công đi, hãy tấn công đi”. Song, các cầu thủ không dám bùng nổ bộc lộ hết khả năng sáng tạo của họ theo đòi hỏi đó của khán giả bởi họ quá sợ kỷ luật ông thầy đặt ra. Van Gaal đã tiêu chuẩn hóa, quy tắc hóa mọi hành vi xử lý bóng của cầu thủ và bóp nghẹt cái tôi sáng tạo của họ. Vì thế, Man Utd đá bóng như cỗ máy, vô hồn, thiếu cảm xúc. Và có lẽ, ngày Van Gaal phải chia tay Man Utd cũng không còn quá xa, bởi đòi hỏi của khán giả cũng chính là đòi hỏi của những nhà đầu tư cho đội bóng. Họ phải bảo vệ thương hiệu một Man Utd chơi tấn công, thứ tài sản vô hình có giá trị rất lớn.

Lý do để họ không thể thành công chỉ đơn giản nằm ở hai điểm chính: họ không chịu thay đổi chính mình hoặc họ thiếu năng lực thật sự.

Kẻ thất bại nổi bật thứ ba chính là Mourinho, dường như ông không được sinh ra để làm bóng đá tấn công. Tài năng của Mourinho là không thể phủ nhận nhưng việc tạo dựng một đội bóng chơi mẫn cảm như đòi hỏi của ông chủ Abramovich là quá sức với HLV Bồ Đào Nha. Chủ trương kiểm soát thế trận chặt chẽ; xây dựng một tinh thần chơi bóng quyết liệt và máu lửa như thể đối diện kẻ thù; luôn tạo ra những hình ảnh thù địch của các thế lực xoay quanh đội bóng của mình chính là triết lý của Mourinho. Đó là thứ triết lý thể hiện sự ranh mãnh, lọc lõi thành thị, đặc biệt của dân cần lao phố cảng. Và nó không phù hợp với những đội bóng tự xác quyết rằng mình là một sức mạnh, có thể chơi bóng lịch lãm và cuốn hút. Chính bởi thế, Mourinho không thể thành công với các đòi hỏi cao kiểu như Abramovich ở Chelsea hay Florentino Perez ở Real Madrid.

Trong khi đó, Liverpool đã tạo ra được sức hút thực sự khi Jurgen Klopp đến thay Rodgers và tạo dựng lối chơi đầy mỹ cảm của thế hệ HLV trẻ hiện đại mà ông là đại diện. Giống như Enrique ở Barca hay phần nào là Blanc ở PSG, Klopp đang phát triển triết lý bóng đá chủ động khoét các khoảng trống của đối phương bằng những mảng miếng tấn công đa dạng, tùy theo thời cuộc mà người viết mạo muội đặt tên là triết lý bóng đá “Cục diện chớp nhoáng” (Blitz Condition Philosophy). Với Klopp, Liverpool mang lại sức hấp dẫn như họ từng có hồi thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước và một điểm cộng khác nữa chính là vẻ ngoài khá điển trai và cuốn hút của HLV người Đức sau cặp mắt kính trắng. Ông chính là ngôi sao lớn nhất mùa giải mà Premier League có được và ông mang lại hi vọng, thế hệ HLV trẻ tài năng cùng thời với ông sẽ đổ bộ vào nước Anh để thi thố “Blitz Condition”.

Phải chăng, thời của một thế hệ HLV mới mẻ đã tới, để thay thế một thế hệ thất bại kể trên???