Những “gương mặt” biết kể chuyện

Đọc “86 gương mặt văn nghệ sĩ” của Phùng Văn Khai, ta không chỉ gặp người khác, mà đồng thời soi thấy chính mình, trong những câu hỏi về nghề nghiệp, về lý tưởng, về sự ngắn ngủi của đời người và sức bền của những giá trị tinh thần.

Những “gương mặt” biết kể chuyện

1. Dưới những chuyển động gấp gáp của đời sống đương đại, khi văn chương không ít lúc bị cuốn vào vòng quay của sự kiện, truyền thông và thị hiếu, thì những cuốn sách chọn cách đi chậm lại, lặng lẽ quan sát con người, lắng nghe chiều sâu của từng phận đời nghệ sĩ, càng trở nên hiếm và đáng quý, như một sự trở về thể loại chân dung văn học truyền thống. “86 gương mặt văn nghệ sĩ” (NXB Hội Nhà văn, 2025) của Phùng Văn Khai thuộc về mạch sách như vậy.

Đây không chỉ là một tập chân dung văn học theo nghĩa thông thường, mà còn là một bản phác thảo rộng mở về đời sống tinh thần của nhiều thế hệ sáng tạo Việt Nam, từ những cây đại thụ đã thành tên tuổi trong lịch sử văn học, đến những gương mặt đương thời và lớp trẻ đang từng bước không ngừng khẳng định mình…

Gần 600 trang sách, từ các nhà văn, nhà thơ như Nguyễn Đình Thi, Nguyên Hồng, Ma Văn Kháng, Hoàng Quốc Hải, đến Hữu Ước, Đào Bá Đoàn, Nguyễn Thành Tuấn, Phan Hoàng; từ các nhà hoạt động cách mạng như Hoàng Đạo Thúy, Huỳnh Văn Nghệ, đến bác sĩ Đặng Văn Ngữ; từ các học giả, nhà nghiên cứu như Đỗ Lai Thúy, Phạm Vĩnh Cư, Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Trâm, Đinh Công Vỹ, Phùng Gia Thế, Nguyễn Văn Sơn, cho đến các gương mặt trẻ như Nguyễn Hải Yến, Trần Ngọc Mỹ, Khương Thị Mến, Thái Hải Đăng…, mỗi nhân vật bước vào trang sách không chỉ với danh xưng nghề nghiệp, mà với những mối bận tâm, những trăn trở và cả những yếu đuối rất người.

2. Theo chia sẻ của tác giả, cuốn sách được viết trong tinh thần đa dạng hóa chân dung, vẽ từng khuôn mặt, định vị mỗi cuộc đời văn bút, tri ân các bậc thầy, các cây đa cây đề, đồng thời dành một vị trí trân trọng cho thế hệ trẻ. Điều đáng nói là, Phùng Văn Khai không viết chân dung bằng lối điểm danh thành tích hay bài trí hào quang. Ông tìm con người phía sau tác phẩm và danh xưng. Những chân dung trong sách chủ yếu được hình thành từ sự tiếp xúc trực tiếp, từ các cuộc trò chuyện, từ những sinh hoạt nghề nghiệp giản dị, từ những ấn tượng đời thường. Chính vì thế, chân dung hiện lên với dáng vẻ sinh động, gần gũi, có cả vẻ rạng rỡ lẫn những vệt trầm lặng.

Cũng có biệt lệ là những chân dung tưởng như “sử thi”, tác giả chỉ tiếp cận thông qua tác phẩm, nhưng văn cách chính là nhân cách. Bạn đọc không chỉ gặp một Nguyễn Đình Thi của thơ và nhạc, mà còn cảm nhận một trí thức mang nhiều suy tư về thân phận văn hóa, con người; không chỉ biết Nguyên Hồng của “Bỉ vỏ”, mà còn thấy một con người khổ hạnh, tận tụy và giàu lòng thương; không chỉ nhớ Ma Văn Kháng của vùng cao và đô thị, mà còn gặp một người viết luôn day dứt trước những vẻ đẹp mong manh của đời sống và gắm gửi người đọc.

Phong cách viết chân dung của Phùng Văn Khai có thể gói gọn trong ba chữ điềm tĩnh, tiết chế, chân thành. Không nặng về phô diễn kỹ thuật, không mượn giọng trữ tình quá đà, cũng không sa vào lối ca ngợi khuôn sáo. Ngược lại, ông chọn những chi tiết nhỏ, những câu chuyện đời thường, những khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt để từ đó mở ra bản chất của nhân vật. Có khi chỉ với một câu nói thoáng qua, một thói quen ít ai để ý, một dáng ngồi, một nỗi buồn giấu kín, đôi khi lại nói nhiều hơn cả một bảng liệt kê thành tựu. Nhờ vậy, mỗi chân dung không nặng nề thông tin trình bày, mà gợi mở, giàu không gian nghĩ ngợi, liên hệ cho người đọc.

Giữa những thanh âm ồn ã của đời sống hiện đại ồn ã và biến thiên chóng mặt, cuốn sách này chọn cho mình một giọng điệu nhẹ, chậm và sâu. Và chính vì thế, nó có thể ở lại lâu hơn trong trí nhớ người đọc, như một lời nhắc nhở kín đáo rằng, văn chương, trước hết và sau cùng, vẫn là câu chuyện của con người.

3. Ở bình diện sâu hơn, “86 gương mặt văn nghệ sĩ” đặt ra một vấn đề quan trọng về cách nhìn đối với chân dung văn học. Chân dung, theo Phùng Văn Khai, không phải là lý tưởng hóa con người, càng không phải là “mặc áo quá vai” bằng những ngôn từ mỹ ký cho nhân vật. Chân dung trước hết là sự thừa nhận con người trong tính toàn vẹn của nó, với cả hào quang và giới hạn, với thành tựu và những khoảng lặng. Mỗi nhân vật đều được đặt vào hoàn cảnh sống cụ thể, vào những khúc quanh lịch sử, những va đập nghề nghiệp, những lựa chọn cốt tử của riêng họ. Trong bối cảnh ấy, những đóng góp, dù lớn lao hay thầm lặng, đều hiện lên như kết quả của một đời kiên nhẫn với nghề, chứ không phải là phép màu ngẫu nhiên.

Trong một thời kỳ mà hình ảnh nhà văn đôi khi bị truyền thông hóa quá mức, hoặc ngược lại bị thu hẹp trong những định kiến sơ lược, “86 gương mặt văn nghệ sĩ” góp phần tặng cho đời sống văn chương một chiều kích nhân bản cần thiết. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng, phía sau mỗi tác phẩm là một đời sống phức tạp, phía sau mỗi tên tuổi là một hành trình không ít nhọc nhằn. Và chính từ những hành trình ấy, văn chương mới có được độ dày tinh thần và giá trị bền lâu.