Những cơn giông không mùa - Truyện ngắn của TÚ ANH

(Tiếp theo và hết) - Người đàn bà về với lão đem theo một đứa con trai ba tuổi, lão chấp nhận một cách vô cảm và bất cần, điều đó hầu như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của lão.

Mười một tuổi, con nhà người ta đã học cách lên nương xuống suối, nhưng con Chín chưa phải làm gì nhiều. Từ ngày dì hai về, được giao nhiệm vụ trông em nó vui lắm, tíu tít chăm em, thương em hết mình, kể cả khi có bị dì hai quát đánh.

Chiều đó cũng như bao chiều, lão ngật ngưỡng trở về cùng men rượu. Mưa từ lúc nào chẳng biết. Về tới đầu làng người lão đã ướt sũng như con gà bị nhúng nước. Mấy sợi tóc vón thành từng lọn, nước mưa theo đó chảy tong tong xuống mặt. Chiếc áo vắt trên vai trần cũng ướt như một túm giẻ vắt trên tảng đá. Cái quần mầu gụ bằng vải phin mỏng dính, cong tít bám lấy chân lão nhúm nhó, hằn lên hai cái chân như hai cây củi khô, xiên xẹo di chuyển. Lão vừa về đến chân thang, bà vợ hai đã chạy sầm sầm từ phía buồng ra tru tréo:

- Pác mi về mà dạy con gái của ông đi. Còn nhỏ mà biết ác như con ma rừng đó.

Mụ chưa kịp dứt lời lão đã quát:

- Làm sao ?

- Ðây, ông xem con tôi no nước mương rồi đây. May người ta nhìn thấy, không thì hôm nay đám ma thằng nhỏ rồi.

Mụ vừa nói vừa nghiến răng, xông về phía con bé, dúi đầu nó xuống. Con bé ngồi co rúm tựa vào bức vách dưới góc nhà, mặt tái mét run lẩy bẩy không nói. Lão đang ngồi ở chân thang đứng phắt dậy, ném chiếc áo trên tay xuống sân hằm hằm đi lên nhà, bước về phía bếp túm lấy que củi, gào to:

- Con cọp bắt mày, trông em thế hả?

Lão chưa dứt lời, mụ ở ngoài đã đế tiếp:

- Cái loại này lớn lên thành ma ếm, chẳng có ngõ nhà nào dám đón.

Lão phang liên hồi mấy cái vào lưng, vào mông, con bé lăn ra sàn nấc, nó không dám khóc hay không thể khóc cũng chẳng biết. Mặt nó trắng bệch, thở gấp rất khó khăn, thi thoảng nhăn nhúm lại như đang chịu một cơn đau dữ dội. Lão tiến lại túm tay lôi ra giữa nhà, bắt đứng ôm cột để phạt. Con bé không đứng được, cứ quằn quại thều thào:

- Pác ơi, pác bế... con... đi!

Lão phát điên vì con bé không nghe lời, lại còn giở thói nhõng nhẽo. Mụ vợ môi trề mắt nguýt, nanh nọc:

- Ðấy! Tôi nói có sai đâu, ganh tị.

Lão điên lên, lật sấp con bé xuống quất thêm mấy roi nữa. Thật ra, đánh thế với đứa trẻ cũng đau, nhưng chẳng tổn hại ghê gớm như cái vật vã của nó, nên nhìn thấy thế lão càng hung lên. Con bé nằm im, nước mắt cứ tứa ra, thi thoảng lại co rúm người quằn quại. Nhìn thái độ của nó, cơn men trong lão bốc hỏa:

- Mày định ăn vạ hả, học ở đâu cái thói đấy!

Con bé thều thào nói như đứt hơi:

- Pác!.. pác.. bế con với... con đau.

Lão định cho thêm roi nữa thì vừa lúc mấy đứa lớn đi rẫy về, ướt sũng chạy vào đỡ roi. Ðứa xin bố, đứa ôm lấy con nhỏ. Thằng Bốn vừa bế lật em lên đã hét thất thanh:

- Trời ơi... ! M..á..u ! Em nó nôn ra máu! Pác.. ! Pác làm gì thế?

Cả nhà xúm lại nhốn nháo la khóc, mặt lão trắng bệch run rẩy. Lão đẩy mấy đứa ra giằng lấy con bé nghẹn ngào:

- Con, con sao thế, con đau ở đâu?

- Bụng... con...

Con bé chưa kịp dứt lời thì một trận nôn nữa tuôn ra, toàn nước mầu thẫm như máu luộc. Mấy đứa khóc gào lên:

- Pác... pác giết em rồi. Làm sao, làm sao đi pác!...

Con Năm nói trong tiếng nấc. Lão điên lên như hổ dữ bị thương, vừa khóc lóc vừa kể lể, run rẩy bế thốc con bé toan chạy đi.

- Ði! Ði xuống huyện, đi bệnh viện, nhanh lên!

Năm nghẹn lời:

- Không... không kịp đâu, mà nước lũ ở sông đang lên cao lắm, giờ phải tìm ông ậu mo xin thuốc trước đã.

Lão rối bời không còn biết đâu đúng đâu sai, líu lưỡi quát:

- Ờ... ờ... đi! Ði nhanh!

Năm lao xuống thang nhanh như con chuột đồi, chạy xẻ bóng đêm về phía nhà ông ậu. Con bé bắt đầu thở hắt ra, quay sang lão yếu ớt gọi:

- Pác, pác bế... con... đi...

- Ờ... ờ! Pác bế út rồi đây.

- Pác đi tìm mẹ cho con nhé! Dì bảo đứa không có mẹ sẽ bị con ma nó bắt vào rừng, con không muốn ở rừng...

Con bé nghẹn lại, nấc lên, nước mắt trào ra, người co quắp quằn quại. Lão nhìn con mà trong lòng nghe như có trăm con bọ nẹt đang đốt. Lâu thật lâu rồi lão không bế, không hỏi han chăm bẵm nó. Lão thường xuống cầu thang lúc con gà mới ra khỏi chuồng, trở về lật khật say khi con gà đi ngủ. Triền miên, triền miên như thế. Nghĩ đến đó nước mắt lão tràn ra.

- Pác ! Con không ghét em...

- Pác xin con, con đừng nói nữa kẻo mệt con nhé, pác xin!...

Lão vừa lau nước mắt cho con, vừa run rẩy nấc nghẹn từng lời.

Bỗng con bé giẫy lên, đạp mạnh làm lão bị ngã nhoài ra. Một trận nôn khủng khiếp, hết máu thẫm đến máu đỏ tươi phun xuống sàn nhà. Nó quằn quại giẫy giụa, mắt cứ trợn ngược liên hồi.

- P... á... c... bế... con...

Mấy đứa gào lên đau đớn. Lão ghì chặt con nhỏ vào lòng mà thét:

Út... t... Út ơi! Pác giết con rồi...

Con bé há mồm định nói thêm gì đó nhưng không kịp. Người nó đơ ra, dần dần bất động, mắt trân trân hướng thẳng lên nóc nhà rồi không chớp nữa. Lão quặn ruột nghe bàn tay con bé lạnh dần...

- Ông trời ơi!...

Tiếng lão gào vang thảm thiết, sắc lẹm cắt vụn tiếng mưa, nhà trên nhà dưới giật mình hoảng hốt.

***

Từ ngày đó lão như kẻ điên. Mang cái tiếng đánh chết con, lão đau lắm, nhưng mặc. Mặc những lời bàn tán chê trách oán thán của làng xóm, mặc cả những nét mặt buồn đau đầy trách hận của lũ con. Lão mặc đời, mặc hết, chỉ cần say, say là đủ. Lão nghiện rượu hay không dám để mình tỉnh? Lão sợ những cơn đau, những sự ám ảnh giằng xé tâm can? Dẫu biết con bé ra đi không phải vì mấy cái roi đó, nhưng làm sao vẫn bị giày vò bởi thứ cảm giác của sự vô tâm, tội lỗi. Lão bỗng day dứt cái hình ảnh ngày lão "đón dâu", nó chạy khoe khắp làng:

- Út có mẹ rồi nhé!

Vậy mà nó phải chết như thế, mang theo vẹn nguyên nỗi tủi hờn về với núi. "Ta đáng chết. Ta phải chết... ". Cứ nghĩ thế lão lại vừa khóc vừa cười.

Con bé mất đã sắp đủ trăm ngày. Lão suy sụp hẳn từ đó. Người lão gầy khô như con chão chuộc nướng trên bếp lửa. Hình ảnh con bé quặn lên đớn đau dưới làn roi, tiếng van lơn "pác bế con... " cứ ám ảnh, cào cấu tâm thức đến phát điên.

Ðêm đó, lão gọi bà vợ xuống bếp dưới gầm khường. Lão không nhìn vào mặt bà ta mà chỉ nhìn lửa, nhìn trân trân, mắt sáng quắc hơn lửa. Lão lạnh lùng:

- Thằng cả cũng đã làm xong cái chòi bên mộ con Chín, chỉ mình bà thôi, không có thằng nhỏ.

- Ông ơi, tôi xin ông...

Mặt bà ta méo xệch, hốt hoảng quỳ xuống bả đìn, túm tay lão dùng dằng thanh minh:

- Tôi không định làm con bé chết, thật mà ông, thật đấy!

- Lão ậu đồng nói chỉ cần cho con bé uống một ngụm thôi, nhưng bà đã cho nó uống cả bát thuốc yểm bùa gì đó.

- Tại nó uống một ngụm, rồi vài ngụm mà vẫn không thấy bị mẹ nó nhập hồn, nó không nói gì cả.

- Bà tham như con cọp và ác như con ma rừng nên mới tin lão ậu đồng đó thôi. Chứ mẹ con Chín làm gì có vàng có của cất giấu, mà về nhập hồn để chỉ cho bà.

- Tôi cũng vì muốn tìm của cho nhà ta thôi mà, ông ơi...

- Ðược rồi, bà sẽ tìm thấy thôi.

Lão nói rồi hất tay bà ta ra, đứng phắt dậy, lập cập đi lên thang, ném lại phía sau thêm một câu chắc nịch:

- Bà làm sai điều tôi nói, thì cả bà và thằng nhỏ sẽ bị con Chín bắt đi, tôi đã đi lễ nhờ thầy yểm rồi, bà đừng có dại mà làm sai đi.

Ngày hôm sau thức dậy, ngoài trời đã hửng nắng. Cơn giông đã trốn vào đâu đó trong đêm qua. Lão thấy lòng bình thản nhẹ nhõm và bớt hoang mang hơn. Giông bão, lão sợ giông bão, bởi sau mỗi lần cuồng phong vũ bão lão lại thấy bất an, có gì đó như là định mệnh của đời mình. Hôm nay chắc giông bão đã qua...

Ðịnh trở dậy mà thấy khó khăn. Ðầu gối run run, mắt mờ mờ, người lão mệt lả. Hay giông bão đêm qua đã lấy đi chút sức lực còn lại của lão. Hay có siêu lực vô hình nào đó muốn đem lão đi khỏi đây, khỏi những giằng xé triền miên này chăng? Lão nghĩ vẩn vơ mà chẳng biết mình vui hay sợ. Không thể dậy, lão nhắm mắt ngủ tiếp. Những cơn mộng mị, những nỗi đau, những hạnh phúc lẫn lộn trong cơn mê cuốn lão vào giấc ngủ triền miên qua chiều.

- Pác à! pác dậy ăn cháo đi, giờ chúng con phải đi nương. Con Năm sang nhà ậu mo xin nước vía cho pác, nó về ngay thôi.

Thằng Bốn nói rồi nâng lão dậy đưa cho lão cốc nước. Dỗ dành cha ăn được ít cháo, căn dặn vài điều xong, nó xuống gầm khường quảy sọt đi bẻ ngô. Ăn được miếng cháo lão thấy khỏe hơn chút. Tâm trạng hôm nay cứ rối bùng nhùng như một mớ râu ngô. Không phấn chấn, nhưng cũng không đau đớn chán chường như mọi hôm, có gì đó rất mơ hồ bứt rứt trong tâm thức, làm lão càng khó chịu hơn. "Hay là vì ngày hôm nay thiếu rượu"? Nghĩ vậy, lão liền đưa tay với chai rượu và cái chén dưới chân bàn thờ, rót đầy cho vào miệng. Oạc! Lão phun ra và chực nôn khan. Sao hôm nay rượu có mùi ngai ngái, ngang ngang, cái mùi làm lão nổi gai ốc không thể nuốt nổi. Chợt nhớ tới lời mấy ông bạn già: "Lúc nào mà rượu vào đến mũi đã phải nôn ra, thì lúc đó bảo con cháu nó sắm sửa một cái hòm đi là vừa". Ờ, không có lẽ! Mình kiệt sức thật rồi. Lão chột dạ khẽ cười khẩy. Bỏ chai rượu vào chỗ cũ, lết lên cửa voóng, lão lại nhìn sang phía núi. Rồi lão cứ ngồi, cứ nhìn như thế rất lâu, nét mặt liên tục thay đổi các trạng thái biểu cảm. Lúc này trông lão mới giống một kẻ điên hơn những lúc say rồ say dại.

Nắng tắt từ bao giờ không rõ. Cơn giông như kẻ giấu mặt chơi trò trốn tìm bỗng ở đâu đến rất nhanh, thoáng cái đã đen nghịt bầu trời. Người ta lại nhìn thấy thấp thoáng bóng lão, tất tả đánh vật với mấy bờ ruộng đi về phía núi. "Út à! Con ở bên đó một mình có sợ không con?". Lão vừa khóc vừa đi vừa lẩm bẩm...

 Chiều hôm đó, trong mưa giông, mấy đứa con vẫn theo lệ sang mồ em đón bố. Nhưng chiều nay về, trên lưng thằng con lão chỉ còn cái xác cứng đơ nguội ngắt, với gương mặt thanh thản hơn bất kỳ khi nào người ta từng nhìn thấy. Hay bởi hôm nay khuôn mặt ấy không có rượu?

Ðêm ấy bản Ngù có đám ma. Mà lạ thật, tiếng trống chiêng không nặng như ngọn đồi, cùng tiếng ậu mo cúng khấn không thê thiết đớn đau, cuốn vào nhau theo gió, tạo một bản hòa âm buồn buồn, nhẹ bẫng, lan lan khắp đỉnh Tày Vày.

Và cũng từ đó, người ta thấy bên đồi hoang có một người đàn bà lầm lũi sống cùng hai ngôi mộ.