Những câu hỏi từ Đường Lâm

Tưởng chừng như những bức xúc của người dân Đường Lâm đã được giải tỏa, khi các cấp chính quyền nhanh chóng vào cuộc sau sự kiện người dân khu di sản này đồng loạt ký đơn xin trả lại danh hiệu. Vậy nhưng, có dịp trở lại khu làng cổ trong những ngày này, mới thấy, thực tế công tác trùng tu và việc xử lý vi phạm trong bảo tồn tại đây vẫn đang đặt thêm nhiều dấu hỏi.

Bà Kiều Thị Thảo bên ngôi nhà cổ bỏ hoang mới được trùng tu.
Bà Kiều Thị Thảo bên ngôi nhà cổ bỏ hoang mới được trùng tu.

Trùng tu rồi... bỏ hoang

Sau khi lãnh đạo TP Hà Nội về thị sát và chỉ đạo công tác bảo tồn Làng cổ Đường Lâm, tháng 6-2013, lãnh đạo thị xã Sơn Tây đã sớm công bố dự toán kinh phí trùng tu, tôn tạo những ngôi nhà cổ có giá trị. Theo đó, tổng kinh phí khoảng 500 tỷ đồng, bao gồm các dự án cần triển khai, cả đề án giãn dân, hỗ trợ dân trong giai đoạn đầu. Riêng ngân sách hỗ trợ người dân sửa nhà là khoảng 20 đến 30 tỷ đồng.

Trở lại Đường Lâm, tìm hiểu kết quả dự án tu bổ, chúng tôi được Giám đốc BQL Làng cổ Phạm Hùng Sơn cho biết: "Công tác tu bổ những ngôi nhà cổ có nguy cơ xuống cấp đã cơ bản. Nhưng cả chúng tôi và dân làng chúng tôi vẫn khổ, khổ trong sự chật hẹp của không gian sống".

Mang theo tâm sự của vị Giám đốc BQL đến gặp những gia đình được Nhà nước đầu tư kinh phí trùng tu, chúng tôi bắt gặp những ý kiến trái ngược. Qua mấy con ngõ ngoằn ngoèo, là đến nhà anh Cao Văn Chiến ở thôn Cam Thịnh. Bên cạnh ngôi nhà hai tầng khang trang là một ngôi nhà gỗ bốn gian mà theo gia chủ đã ba trăm năm tuổi. Chưa kịp hết câu "anh chị xây nhà mới mà vẫn giữ được ngôi nhà cổ này..." thì tiếng gà nháo nhác trong nhà khiến chúng tôi giật mình. "Chật lắm, nhưng cũng phải cố nuôi con gà con qué để cải thiện. Ngôi nhà này giờ không ở được nữa, mọt kêu lắm, mưa dột tứ tung, vợ chồng tôi đành ngăn ra nuôi gà" - anh Chiến phân trần. Bất ngờ hơn, anh Chiến cho biết, đây là ngôi nhà được tu bổ cách đây chưa lâu nhưng tình trạng xuống cấp thì đã thấy rõ. "Tôi muốn giữ gìn ngôi nhà của cha ông, nhưng bằng cách nào thì chẳng biết hỏi ai. Xây nhà mới cũng chẳng biết đi đâu xin phép, vậy là cứ thế mà làm thôi" - anh Chiến băn khoăn.

Một trường hợp khác ở thôn Đông Sàng, thay vì niềm vui bởi ngôi nhà đang bị xuống cấp "bỗng dưng" được chính quyền đến sửa sang, bà Kiều Thị Thảo lại bức xúc: "Ngôi nhà này là đồng sở hữu cùng một hộ khác, một nửa ngôi nhà của tôi lâu nay vẫn bỏ hoang. Ấy vậy mà khi BQL đến tu bổ thì không hề cho tôi biết, họ sửa chữa nửa nhà bên kia rồi sửa luôn cả nửa nhà của tôi. Điều đáng nói là tôi không có nhu cầu sử dụng nó, BQL cũng chẳng thèm hỏi đến. Tu bổ hết mấy trăm triệu tiền ngân sách để rồi lại bỏ không thì xót lắm...". Bà Thảo còn cho biết thêm rằng, cũng đang có ý định sẽ phá đi để xây nhà mới.

Thật nghịch lý khi đáng ra những người được thụ hưởng chính sách phải lấy làm mừng, thì họ lại bày tỏ sự không đồng tình với cách hành xử của BQL khi họ không được hỏi ý kiến, chất lượng tu bổ cũng không bảo đảm. Thêm những câu hỏi đặt ra về trách nhiệm của BQL khi thực thi chính sách đã làm đúng quy trình và tôn trọng ý kiến của người dân - những chủ thể của di sản hay chưa? Hơn thế, tu bổ nhà cổ còn phải tính đến công năng sử dụng, vì sao tốn tiền của để rồi nhà thì bỏ không, nhà để nuôi gà? Bảo tồn di tích đâu phải là việc cố giữ cho bằng được cái "xác nhà"?

Nhiều vi phạm

Trong khi những mâu thuẫn giữa đòi hỏi của người dân và quy định của việc bảo tồn, tôn tạo di sản vẫn chưa được giải quyết triệt để, rốt ráo, thì hiện trạng làng cổ đang dần bị phá vỡ. Theo ông Phạm Hùng Sơn: "Tính riêng 2014 đã có hơn 40 ngôi nhà mới xây dựng mà chưa được cấp phép. Chúng tôi cũng đang lập các đoàn thanh tra, rà soát, nếu trường hợp nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm. Nói thế, chứ thực tế không phải nói dừng là dừng ngay được".

Cho đến nay, mới chỉ có duy nhất trường hợp gia đình bà Hà Thị Khanh ở xóm Đình, thôn Mông Phụ bị chính quyền xã Đường Lâm kiên quyết cưỡng chế phá dỡ tầng hai ngôi nhà vì "không đúng quy hoạch". Và câu chuyện đó cũng đã xảy ra từ năm 2010. Thực tế có không ít ngôi nhà hai tầng đủ kiểu dáng đang đua nhau mọc lên mà chưa bị xử lý. Những ngôi nhà mới này hầu hết không bảo đảm quy định về vật liệu truyền thống, độ cao và khoảng cách so với mặt đường, mặt ngõ theo quy hoạch. Bà Nguyễn Thị Hoa người dân thôn Đông Sàng, đứng cạnh ngôi nhà ba tầng vừa mới xây, nói: "Chúng tôi có xin phép rồi đấy chứ! Cứ quy định không rõ ràng, người ta tích cóp cả đời mới làm nên được cái nhà rồi bây giờ lại bảo dỡ đi thì tốn kém biết bao nhiêu?". Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Đường Lâm Giang Mạnh Hoằng lại khẳng định: "Họ xin phép, nhưng địa phương chưa cho".

Đã một năm kể từ khi Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Làng cổ Đường Lâm được chính thức thông qua, vẫn ngổn ngang rất nhiều vấn đề từ tôn tạo nhà cổ cho đến khu vực đất giãn dân chưa được người dân chấp thuận? Cứ đà này, nếu không sớm có giải pháp triệt để, nguy cơ mất danh hiệu có lẽ không phải là chuyện quá xa xôi với di sản làng cổ vô cùng độc đáo này.

Có thể bạn quan tâm