Nhà cách mạng tài năng và nhiệt huyết

Ông Phan Bôi (tức Hoàng Hữu Nam) là một trong các chiến sĩ cộng sản tích cực tham gia và đóng góp cho phong trào cách mạng từ khi còn trứng nước. Ông có một tuổi thanh xuân thật đặc biệt, vượt qua mọi hiểm nguy, tù đày để đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đáng tiếc, ông đã ra đi đột ngột vì một tai nạn giữa lúc tài năng nở rộ, để lại muôn niềm thương tiếc cho đồng đội, bạn bè và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà cách mạng tài năng và nhiệt huyết

Phan Bôi sinh ra tại xã Điện Quang (huyện Điện Bàn, Quảng Nam), vùng đất đã sinh ra những trí thức, nhà cách mạng, khoa bảng như Hoàng Diệu, Phan Khôi, Phan Thanh… Ông tham gia cách mạng từ rất sớm, năm 1926, khi 15 tuổi và đang học năm thứ ba Trường Quốc học Huế, ông đã lãnh đạo cuộc bãi khóa rầm rộ của học sinh Huế, truy điệu Phan Châu Trinh, đòi thả Phan Bội Châu, chống lại quyết định đuổi học Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Diểu… Năm 1928, ông gia nhập An Nam Cộng sản Đảng, năm 1929 được phân công vào hoạt động tại Sài Gòn, năm 1930 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương cùng Hải Triều, Trần Văn Giàu. Năm 1931, Thành ủy Sài Gòn quyết định tổ chức một cuộc mít-tinh vào ngày 8-2 để tuyên truyền đòi tăng tiền lương, giảm giờ làm, giảm tô,… Phan Bôi sẽ là diễn giả chính cùng Ung Văn Khiêm, Hà Huy Giáp. Khi Phan Bôi đứng lên diễn thuyết, cảnh sát ập đến định bắt ông. Lý Tự Trọng trong nhóm bảo vệ liền rút súng bắn chết một cảnh sát. Địch vây bắt được Phan Bôi, Lý Tự Trọng và nhiều đồng chí khác. Ba anh em ruột là Phan Nhụy, Phan Bôi, Phan Thao đều bị bắt. Lý Tự Trọng bị đưa vào biệt giam và hành hình ngày 20-11-1931. Hai năm sau, Phan Bôi bị kết án 20 năm tù khổ sai đày ra Côn Đảo. 

Năm 1936, phong trào Mặt trận Bình dân lên cầm quyền ở Pháp, tù chính trị được trả tự do. Từ Côn Đảo, Phan Bôi ra Hà Nội ở tại nhà anh ruột Phan Thanh để viết báo tuyên truyền cách mạng. Đến tháng 5-1940, ông bị bắt và đưa đi Bắc Mê (Hà Giang). Tháng 11-1941, cùng một số tù cộng sản tại Sơn La, Phan Bôi bị lưu đày đi Madagascar. Với kinh nghiệm sẵn có, anh em đã tổ chức cuộc sống khá chu đáo, làm vườn, trồng rau, nuôi gà, vịt, dê, đốt than bán để cải thiện đời sống, cùng nhau thảo luận về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Anh em còn hướng dẫn dân bản xứ cấy lúa làm ruộng. Phan Bôi còn dạy họ kéo sợi dệt vải vì quê anh có nghề dệt truyền thống. 

Tháng 11-1942, quân Anh chiếm toàn bộ đảo Madagascar, chính quyền Pháp thân phát-xít Đức sụp đổ. Các chiến sĩ cộng sản Việt Nam đều tuyên bố sẵn sàng hợp tác với quân Đồng minh, đánh đuổi phát-xít Nhật và yêu cầu được về Tổ quốc chiến đấu. Lúc đó, quân đội Anh muốn chọn một số chiến sĩ cộng sản gửi về Việt Nam để nắm tình hình của phát-xít Nhật rồi sau đó cung cấp cho phe Đồng minh. Đây là vấn đề khá nhạy cảm, có nên nhận hay không? Các chiến sĩ thấy là có thể nhận lời, vì cùng chung mục đích là chống phát-xít và từ đó có thể trở về phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Đây là ứng biến rất khôn khéo mà vẫn giữ đúng nguyên tắc trung thành với Đảng. Việc làm này không phải vĩnh viễn mà có mức độ thời gian. Sau đó, người Anh chọn được bảy người đưa đến Calcutta (Ấn Độ) để huấn luyện tình báo. Anh em được học truyền tin, nhảy dù, cách sử dụng điện đài… Bảy người được gửi về Việt Nam gồm Hoàng Đình Dong, Tô Gĩ (Lê Giản), Phan Bôi, Dương Công Hoạt, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Hiệu và Nguyễn Văn Minh. Hoàng Đình Dong là một trong những người gây dựng cơ sở Đảng đầu tiên của Cao Bằng. Ông là đồng đội của nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ.

Đáng lưu ý là cuối năm 1943, Hoàng Đình Dong được người Anh đưa về Cao Bằng trước bằng đường bộ để nghiên cứu thực địa. Ông đã bí mật gặp Tỉnh ủy Cao Bằng, báo cáo với Trung ương Đảng. Trung ương tán thành công việc các đồng chí đã làm và đồng ý để mọi người về nước hoạt động. Sau đó ông quay trở lại Calcutta thông báo cho người Anh tình hình trong nước.

Cuối năm 1944, tình hình chiến sự có nhiều biến động. Phát-xít Nhật gặp nhiều thất bại. Người Anh chuẩn bị cho anh em nhảy dù. Tháng 10-1944, đợt nhảy dù đầu tiên gồm Hoàng Đình Dong và Tô Gĩ (Lê Giản). Các đồng chí tiếp đất an toàn xuống một cánh đồng ngoại ô thị xã Cao Bằng vào đêm khuya, may mắn gặp ngay cơ sở cách mạng là đồng chí Hồng Kỳ (đang là Chủ nhiệm Việt Minh, cùng ở nhà tù tại Sơn La ngày trước) nên được đưa đi ẩn náu và sau đó lên An toàn khu (ATK). Khoảng một tuần sau, đợt nhảy dù lần hai gồm Phan Bôi và Dương Công Hoạt. Sau một ngày đêm trốn trong rừng, họ cũng không khó khăn lắm tìm được đường về tới nhà Dương Công Hoạt (quê Cao Bằng).

Tới ATK, Phan Bôi đã gặp lại người bạn cũ là đồng chí Võ Nguyên Giáp. Theo chỉ đạo của Trung ương, nhóm nhảy dù báo cáo về Calcutta rồi yêu cầu gửi vũ khí, nhưng quân đội Anh chỉ thả đồ tiếp tế chứ không cung cấp vũ khí. Chuyến nhảy dù cuối cùng xuống Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội) vào tháng 5-1945, gồm có Trần Hiệu, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Minh. Mỗi người đều được giao công việc phù hợp. 

Nhà cách mạng tài năng và nhiệt huyết -0
Khánh thành Trường tiểu học mang tên nhà cách mạng Phan Bôi. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, Phan Bôi (khi đó lấy bí danh cách mạng là Hoàng Hữu Nam) được giao nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Phủ Chủ tịch và là đại biểu Quốc hội Khóa I. Ông thường làm việc trực tiếp dưới quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công việc rất bận rộn, thường xuyên phải trực đêm trong Phủ Chủ tịch. Sau đó, ông được giao thêm nhiệm vụ Trưởng Ban Liên kiểm Việt - Pháp. Mỗi lần quân Pháp đụng độ gây chuyện với bà con là Phan Bôi phải có mặt ngay để giải quyết tránh xung đột.

Trong thời gian chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến, ông lo các việc tổ chức bảo vệ các cơ quan đầu não, bố trí kế hoạch chống giặc ở Bắc Bộ phủ và sau đó lo di chuyển các cơ quan trung ương ra vùng an toàn, bảo vệ Bác Hồ… Trong khoảng thời gian toàn quốc kháng chiến (ngày 19-12-1946 đến tháng 4-1947), Bác Hồ viết hơn 60 lá thư cho đồng chí Hoàng Hữu Nam yêu cầu giải quyết những việc quan trọng. Có ngày Bác gửi thư từ hai đến ba lần, nội dung gồm các chỉ thị cần kíp, liên quan việc chỉ đạo nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao… Bác tin tưởng giao đồng chí Hoàng Hữu Nam xử lý. Hiện tại, những lá thư này được Cục Lưu trữ Quốc gia bảo quản như các hiện vật quan trọng.

Ngày 24-4-1947, đồng chí Phan Bôi đi tắm tại khu vực sông Lô (Tuyên Quang) không may bị một dòng xoáy mạnh cuốn đi. Người thư ký nhảy xuống cứu cũng bị cuốn theo. Ông vĩnh viễn ra đi khi 36 tuổi, giữa lúc tài năng đang độ chín muồi. Ông được truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Nhận được tin dữ, bạn bè, đồng đội vô cùng thương tiếc. Bác Hồ rất buồn khi biết tin này. Trong tập sách gồm những bài báo của bạn bè, đồng đội viết về Phan Bôi do gia đình tổ chức và sưu tầm sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Anh Hoàng Hữu Nam, người bạn ruột thịt của tôi, có phẩm chất Đảng, đồng thời có tài năng, có kiến thức, có óc tổ chức mọi mặt, gần gũi  bạn bè, đoàn kết với đồng chí”. 

Hiện nay, tại Đà Nẵng có một con đường mang tên Phan Bôi để kỷ niệm người chiến sĩ cách mạng tài năng và đức độ, đã cống hiến cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.