Chiến lược “ngoại giao pháo hạm” tại Hormuz

Eo biển Hormuz - tuyến đường biển hẹp nối vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, từ lâu đã là “yết hầu” của thương mại năng lượng toàn cầu, với khoảng 20% lượng dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) thế giới đi qua trong thời bình.

Xuồng vũ trang của Iran hoạt động gần một tàu hàng ở Eo biển Hormuz. Ảnh: AP
Xuồng vũ trang của Iran hoạt động gần một tàu hàng ở Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Từ tháng 2/2026, sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran leo thang, eo biển này trở thành tâm điểm của hình thức đối đầu cổ điển là “ngoại giao pháo hạm” (gunboat diplomacy).

Cơ chế “phong tỏa kép”

Hai bên sử dụng sức mạnh hải quân để phô diễn, đe dọa, ép đối phương nhượng bộ, tạo nên “phong tỏa kép” mà không đẩy xung đột lên mức chiến tranh toàn diện trên bộ. Đến nay, lệnh ngừng bắn trên đất liền đã được gia hạn nhưng căng thẳng trên biển vẫn tiếp diễn, với các vụ bắt giữ tàu, nổ súng và phong tỏa lẫn nhau.

Theo The Guardian, Eo biển Hormuz rộng chỉ khoảng 33 km tại điểm hẹp nhất, dễ bị kiểm soát bởi các lực lượng không đối xứng. Iran đang kiểm soát bờ phía bắc, trong khi Mỹ và đồng minh duy trì hiện diện mạnh mẽ ở phía nam qua các căn cứ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Oman.

Sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad (Pakistan) thất bại vào ngày 11 và 12/4 vừa qua, Mỹ triển khai chính sách phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran từ ngày 13/4, ngăn chặn tàu bè ra vào để siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ - huyết mạch kinh tế của Tehran. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng, lệnh phong tỏa sẽ duy trì cho đến khi Iran đưa ra “đề xuất thống nhất” để kết thúc cuộc xung đột. Ông chỉ đạo quân đội Mỹ “duy trì trạng thái sẵn sàng hành động trên mọi mặt” và hoãn các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng Iran (cầu, nhà máy điện) mà ông từng đe dọa.

Ngược lại, Iran sử dụng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) với “hạm đội muỗi” (hệ thống xuồng cao tốc cơ động cao) và phương tiện bay không người lái (UAV) để gây áp lực. Tehran tuyên bố tái áp đặt hạn chế qua Eo biển Hormuz, bắt giữ các tàu thương mại và nổ súng vào những phương tiện khác để chứng minh khả năng phong tỏa ngược lại. Patrick Wintour, nhà bình luận của The Guardian, mô tả đây là “cuộc cạnh tranh để chứng minh khả năng thực thi lệnh phong tỏa hiệu quả hơn đối thủ”, biến eo biển thành “kiểu ngoại giao pháo hạm tại tuyến đường biển quan trọng hàng đầu thế giới”.

Các hành động cụ thể đáng chú ý trong những ngày gần đây bao gồm: Ngày 19/4, tàu khu trục USS Spruance (DDG-111) của Mỹ đã nã ít nhất 3 phát đạn pháo 127 mm vào động cơ tàu hàng Touska treo cờ Iran khi tàu này cố vượt phong tỏa. Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sau đó đổ bộ từ trực thăng để kiểm soát con tàu này. Đây là lần hiếm hoi trong gần 40 năm hải quân Mỹ sử dụng pháo hạm để vô hiệu hóa tàu đối phương. Iran gọi đây là “hành vi cướp biển”.

Ngày 22/4, lực lượng IRGC bắt giữ 2 tàu container Epaminondas và MSC Francesca, nổ súng vào ít nhất một tàu khác trong eo biển, gây hư hỏng. Iran khẳng định các tàu này hoạt động không phép và tắt hệ thống nhận dạng (AIS). Mark Dubowitz, Giám đốc điều hành Quỹ Phòng vệ Dân chủ (FDD) tại Washington, nhận định chiến lược Mỹ chuyển trọng tâm từ không kích đất liền sang áp lực trên biển, kết hợp phong tỏa, trừng phạt và đe dọa không kích mới, nhằm buộc Iran vào thế yếu trước đàm phán.

152.jpg
Hàng không mẫu hạm của Mỹ tại Hormuz. Ảnh: AP

Áp lực kinh tế và rủi ro leo thang

Chính sách phong tỏa đang siết chặt cả hai bên, nhưng tác động rõ nét nhất là lên kinh tế Iran. Dầu mỏ chiếm phần lớn nguồn thu ngoại tệ của Tehran. Với xuất khẩu bị hạn chế nghiêm trọng, kho chứa dầu tại đảo Kharg (trung tâm xuất khẩu chính) đã gần đầy. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo chỉ trong vài ngày tới, kho chứa sẽ đầy và các giếng dầu phải đóng cửa. Giới chuyên gia dự báo nếu duy trì phong tỏa, Iran có thể hết chỗ chứa và sẽ phải ngừng khai thác.

Việc đóng giếng dầu không chỉ gây thiệt hại kinh tế tức thì, mà còn có nguy cơ lâu dài, làm giảm khả năng thấm của tầng chứa, nước tràn vào giếng và nén chặt cấu trúc địa chất, dẫn đến suy giảm sản lượng vĩnh viễn. Iran đã phải đưa vào hoạt động trở lại tàu chở dầu cũ (như VLCC Nasha) để làm kho chứa nổi tạm thời, cho thấy áp lực đang thật sự lớn.

Ngược lại, xung đột cũng gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu. Giá dầu tăng vọt trên 100USD/thùng, dẫn đến chi phí nhiên liệu cao hơn, hủy các chuyến bay và lạm phát năng lượng tại châu Âu. Một số tàu dầu Iran vẫn “lách” qua được lệnh phong tỏa (theo dữ liệu Vortexa, khoảng 19 tàu rời vùng Vịnh và 15 tàu tiến vào), mang lại doanh thu ước tính hàng trăm triệu USD, nhưng lưu lượng tổng thể giảm mạnh.

Về rủi ro quân sự, Mỹ đang lập kế hoạch tấn công các mục tiêu ven eo biển của Iran (xuồng nhanh, tàu rải mìn - ngư lôi, UAV) nếu lệnh ngừng bắn sụp đổ. Phía Iran cảnh báo cứng rắn rằng sẽ đáp trả mạnh mẽ tương xứng, thậm chí đe dọa gây gián đoạn cáp quang ngầm dưới đáy biển vùng Vịnh, có thể gây thảm họa cho kinh tế số khu vực. Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC Majid Mousavi còn cảnh báo, các nước láng giềng tại khu vực nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran, họ sẽ “nói lời vĩnh biệt với việc sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông”.

Chuyên gia Fawaz Gerges và các nhà phân tích quốc tế lưu ý rằng dù Iran gặp khó khăn kinh tế, lãnh đạo Tehran vẫn thể hiện sự cứng rắn thống nhất. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố Eo biển Hormuz “không thể mở lại chừng nào Mỹ tiếp tục hành động bắt nạt”. Chánh án Gholamhossein Mohseni-Ejei khẳng định “kẻ thù không ở vị thế áp đặt thời hạn”. Cả hai bên đều tin rằng thời gian đang ủng hộ mình, nhưng áp lực lên dân thường Iran đang ngày càng lớn, dẫn đến một số tiếng nói kêu gọi thảo luận công khai về các lựa chọn ứng phó.

Đến thời điểm này, tình hình đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn “lấp lửng”; lệnh ngừng bắn trên bộ được gia hạn vô thời hạn để chờ đề xuất từ Iran, nhưng hoạt động trên biển tiếp tục với các vụ bắt giữ và giám sát chặt chẽ. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ “kiểm soát toàn bộ” eo biển, trong khi IRGC khẳng định họ mới là bên kiểm soát thực tế và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa trước khi mở lại tuyến đường. Các nỗ lực hậu trường qua Pakistan vẫn diễn ra, nhưng trọng tâm đã chuyển hẳn ra biển.

Nhà phân tích của Tổ chức nghiên cứu chính trị Council on Foreign Relations (Mỹ) và các chuyên gia cảnh báo rủi ro nếu phong tỏa kéo dài, việc dọn mìn và mở lại eo biển có thể mất nhiều tháng, gây tổn hại lâu dài cho chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Ngược lại, nếu một bên leo thang quá mức (Mỹ tấn công bờ biển hoặc Iran rải mìn rộng rãi), xung đột có thể lan rộng, ảnh hưởng đến các đồng minh vùng Vịnh và giá năng lượng thế giới.

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran tại Eo biển Hormuz không chỉ là tranh chấp vũ khí, mà còn là cuộc đấu trí chính trị. Mỹ tận dụng lợi thế công nghệ hải quân hiện đại như tàu sân bay, khu trục hạm, không quân để bảo vệ tuyến hàng hải và kiềm chế Iran. Iran dựa vào chiến thuật bất đối xứng (hạm đội muỗi, UAV, mìn) để tạo sức ép ngược lại, khẳng định ảnh hưởng khu vực dù chịu thiệt hại nội bộ. Như một số chuyên gia nhận định, đây là “cuộc đấu trí và đấu lực”, nơi cả hai bên đều cố chứng minh khả năng kiểm soát tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Dù kết quả đàm phán vẫn chưa rõ ràng, sự kiện này cho thấy trong thời đại toàn cầu hóa, một eo biển hẹp như Hormuz có thể trở thành “bàn cờ” quyết định vận mệnh kinh tế và địa - chính trị thế giới. Các bên cần cân nhắc kỹ giữa áp lực tối đa và rủi ro thảm họa, vì bất kỳ sai lầm nào cũng có thể đẩy giá dầu lên mức kỷ lục mới và gây bất ổn rộng lớn hơn cho khu vực Trung Đông và thế giới.