Anh vốn là học sinh lớp chuyên toán đầu tiên của Trường chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Thi đại học đạt điểm cao, anh được Nhà nước cử đi du học tại Liên Xô (cũ), lại được học ở Trường đại học Tổng hợp Lô-mô-nô-xốp danh tiếng. Miệt mài phấn đấu đến học vị tiến sĩ khoa học, anh về nước, công tác tại một viện nghiên cứu. Nhưng ngành học của anh ở nước ta bấy giờ còn hiếm cho nên khó bề thi thố, anh gần như thất nghiệp. Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, khi đất nước bắt đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhiều nhà khoa học trong đó có anh quay trở lại Liên Xô, tiếng là đi ”nghiên cứu khoa học”, nhưng đi làm kinh tế ”cứu nhà” mới là công việc chính. Rồi anh chuyển hẳn sang kinh doanh, bầm dập bao nhiêu năm, cuối cùng cũng trở thành một doanh nhân thành đạt. Tóm lại là cuộc đời khá thăng trầm, nhưng kết thúc có hậu.
Có lần anh mời tôi đến đọc thơ trong buổi gặp mặt cựu học sinh “chuyên Hùng Vương” tổ chức trên núi Ba Vì nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Khách từ Hà Nội lên đã đông đủ nhưng cuộc vui chưa thể bắt đầu vì thầy giáo chưa đến. Những học sinh tóc đã điểm bạc, hầu hết là người thành đạt, sốt ruột chạy ra chạy vào ngóng thầy. Tôi đinh ninh, người thầy ấy nếu không phải là một nhà khoa học nổi tiếng thì chí ít cũng là một giáo sư khả kính. Khi xe đưa thầy giáo tới, tất cả mọi người ùa ra, xúm xít dắt thầy vào. Đó là một người đàn ông bé nhỏ, ăn mặc xuyềnh xoàng theo lối tỉnh lẻ, tác phong khoan thai, mô phạm. Xe đi đón ông tận trên Phú Thọ, gặp chút trục trặc dọc đường về muộn mà đám học sinh đã cuống cả lên. Những doanh nhân, nhà khoa học, quan chức... bỗng nhiên trở nên rụt rè, bẽn lẽn trước người thầy giản dị. Tôi đem thắc mắc này hỏi anh, được biết, đây chính là người thầy dạy lớp chuyên toán đầu tiên của các anh. Ông đã nghỉ hưu từ lâu, chỉ quanh quẩn ở nhà, không mấy khi rời thành phố Việt Trì. Những dịp này hằng năm, lớp anh thường tổ chức gặp mặt và nhất định phải đón thầy đến dự bằng được. “Trong hoàn cảnh đất nước bom đạn, chiến tranh, hằng ngày ăn khoai, sắn độn cơm, bữa no, bữa đói, nhưng tất cả lớp học sinh chuyên toán chúng tôi đều mơ ước sau này sẽ giành giải Nobel, trở thành những nhà bác học đi giảng bài khắp thế giới... Khát vọng đó, thầy đã truyền cho chúng tôi ngay từ buổi học đầu tiên và trong tất cả các giờ giảng của thầy sau này, rằng, bằng con đường học vấn có thể chinh phục những chân trời chưa biết tới. Cho dù khi lớn lên, nhận ra nhiều ước mơ chỉ là viển vông, nhưng ngọn lửa khát vọng thầy đặt trong chúng tôi vẫn âm ỉ cháy, sưởi ấm và thúc giục chúng tôi vượt qua cô đơn, nặng nhọc, tẻ nhạt, cám dỗ... để được như ngày hôm nay. Chính vì vậy mà chúng tôi dù đã được học qua bao nhiêu người thầy, nhưng vẫn biết ơn, gắn bó với người thầy dạy chuyên toán đầu tiên này nhất!”.
Khát vọng là gì? Vì sao những người trẻ cần có khát vọng? Tiếc rằng điều này, đa số chỉ hiểu ra khi đã về già. Rất nhiều việc phi thường được khởi đầu từ những ước mơ, mạnh hơn nữa là khát vọng. Khát vọng giống như đôi cánh, sẽ được nâng lên, bay cao, bay xa bằng ngọn gió cuộc sống. Khát vọng có thể đến bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng phổ biến nhất là trong môi trường giáo dục, trực tiếp qua những người thầy. Và những người thầy ấy có thể chưa thật giỏi, nhưng dứt khoát cũng phải có khát vọng. Học sinh ngày nay được dạy hầu như không thiếu kiến thức gì, thậm chí học đến mụ mị người, học quên cả tuổi thơ. Nhưng hình như chúng tôi vẫn thấy thiếu ở con em mình điều mà thầy Đuy-sen đã truyền cho cô bé An-tư-nai, thầy dạy chuyên toán Hùng Vương đã trao cho những người bạn lớn tuổi của tôi. Với tất cả lòng biết ơn trong dịp này, chúng tôi xin gửi gắm các thầy, các cô thêm một điều ấy nữa thôi...