Tốt nghiệp Khoa Môi trường của Trường đại học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2001, anh Phạm Văn Sự về Ban Quản lý Di tích Yên Tử. Kể lại, rằng đó là một quá trình thử thách bền bỉ lòng người đối với vùng địa linh này. Ngày đó, chàng trai trẻ từng mải miết suốt ngày trong quần thể di tích rộng lớn. Anh xót xa trước những gốc cây già với sự xói mòn của thời gian, cùng sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của con người, chúng trở nên già cỗi, nhiều cây còn mục rỗng. Những gốc tùng cả nghìn năm tuổi dọc theo lối vào khu di tích, cũng như rải rác khắp quần thể, bộ rễ lộ thiên chống chọi với mưa nắng, mỗi ngày lại đang bị con người dẫm đạp, dày xéo, anh Sự bứt rứt không yên. Nguy cơ hiển hiện trước mắt, hầu hết các gốc cổ thụ đều nhiễm sâu bệnh. 12 gốc tùng cổ thụ đầu tiên có nguy cơ bị hủy hoại cao được anh cho vào danh sách cấp tốc chữa trị. Anh ghi nhật ký cho mỗi gốc, hiện trạng, cách điều trị cho từng cây. Lứa đầu tiên sau quá trình chăm sóc, chữa trị đã có dấu hiệu phục hồi khả quan. Ấy là năm 2003. Trên cơ sở đó, anh đề xuất với lãnh đạo giải pháp để bảo vệ rễ của những gốc tùng cổ thụ nằm rải rác dưới chân tháp Huệ Quang. Anh hào hứng hơn, như được tiếp thêm sức mạnh khi nhận được sự khích lệ lớn lao và kịp thời từ Ban Quản lý Di tích. Dự án Xử lý sâu bệnh cho cây xích tùng dọc đường vào Yên Tử được triển khai từ năm 2003 đến 2006. Tuy nhiên, phải đến năm 2009, thành công của dự án mới chính thức được công bố. Anh Sự đọc vanh vách số liệu, rằng có 243 cây tùng, 150 cây mai, 13 cây đại cổ được xác định có niên đại lâu nhất là hơn 700 năm đã được xử lý sâu bệnh, đã có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Bên cạnh đó, anh luôn tự đề ra cho mình sự tuân thủ nghiêm ngặt trong công việc. Mỗi gốc cây cổ đều được anh chụp ảnh lại, để so sánh và rút kinh nghiệm, trước và sau khi tiến hành chăm sóc hồi phục cho cây. Việc phục hồi các cây cổ sẽ được làm theo nguyên trạng, không gây, trồng tràn lan; những cây đã chết sẽ được trồng lại ở vị trí cũ...
| Từ sự nỗ lực, tận tâm, từng bước một anh Phạm Văn Sự đã cùng với Ban Quản lý Di tích đã mang lại mầu xanh màu mỡ cho cây rừng Yên Tử. |
Câu chuyện về quá trình ươm giống tùng có thể coi là kỳ công của chàng thanh niên trên đất Phật. Mỗi ngày sống, chăm sóc từng gốc cây, chứng kiến sự hồi phục của chúng, anh Sự nhận thấy ngoài những gốc cây cổ, có sự thiếu hụt lớp cây non tiếp nối. Sau nhiều lần thí nghiệm gieo trồng không thành công, anh Sự lý giải được nguyên nhân sự khó nảy mầm của tùng là do hạt nhỏ, lại chứa lượng lớn tinh dầu, nên là món ăn hấp dẫn của sâu bọ và các loại côn trùng. Chính vì thế, cây con hầu như rất ít trong quần thể đất rừng Yên Tử rộng lớn. Tuy nhiên, sau khi khắc phục những hạn chế, ươm cách ly và có chế độ chăm sóc riêng biệt, việc ươm giống vẫn tiếp tục thất bại. Suốt ba năm liền mày mò gieo hết mẻ này đến mẻ khác, việc ươm giống vẫn chưa thu được kết quả. Những hạt sau ba bốn tháng gieo trồng vẫn không thấy dấu hiệu nảy mầm, tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trồng rừng, anh đều nhận được câu trả lời chung chung, cứ vùi dưới đất rồi sẽ thành cây.
Và sau tám tháng, những mầm xanh đầu tiên đã nhú lên khỏi mặt đất. Đó là những ngày cuối năm 2005, sau ba năm thử nghiệm và thất bại triền miên. Từ những hạt mầm xanh đó, xác định được thời gian ủ mầm của giống xích tùng, tỷ lệ nảy mầm mỗi lứa gieo đạt gần 70%. Khó khăn lớn nhất đã vượt qua được, những mầm bệnh đe dọa đối với cây non như nấm, sâu... đã được anh Sự mày mò khắc phục để tạo nên những cây tùng khỏe mạnh, hứa hẹn những vóc dáng tùng vạm vỡ đặc trưng của đất Yên Tử. Nỗi lo về sức khỏe của cây đã được giải quyết tương đối. Nhưng còn đối mặt với con người, còn đó những việc làm càn quấy, phần vì coi thường luật pháp, thiếu ý thức, phần vì cơm áo gạo tiền... Một ý nghĩ táo bạo lóe lên từ một lần đứng tần ngần bên gốc tùng vừa bị đốn còn thơm mùi nhựa mới. Có thể gắn thiết bị định vị toàn cầu GPS cho cây chăng? Từ ý tưởng ban đầu, anh gõ cửa các nhà khoa học yêu cầu sự hỗ trợ. Nay, hơn 100 gốc tùng, mai ở Yên Tử đã được cấy GPS. Rồi anh đến các trường học đề nghị phối hợp với Ban Quản lý Di tích lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích vào chương trình học...
Năm 2004, trong thời gian khảo sát địa chất để xây dựng dự án cáp treo cho Yên Tử, anh Bùi Đình Tuấn, chủ dự án cáp treo Yên Tử nghiệm ra nhiều chi tiết, nhiều sự việc khác lạ, mang màu sắc tâm linh, khó có thể lý giải bằng khoa học. Một vùng núi đá chồng đá như Yên Tử, có thể tồn tại một thảm thực vật phong phú, với nhiều giống cây quý hiếm, chỉ riêng có ở Yên Tử. Từ sự nỗ lực, tận tâm, từng bước một anh Phạm Văn Sự đã cùng với Ban Quản lý Di tích đã mang lại mầu xanh màu mỡ cho cây rừng Yên Tử.
| Nỗi lo về sức khỏe của cây đã được giải quyết tương đối. Nhưng còn đối mặt với con người, còn đó những việc làm càn quấy, phần vì coi thường luật pháp, thiếu ý thức, phần vì cơm áo gạo tiền... Một ý nghĩ táo bạo lóe lên từ một lần đứng tần ngần bên gốc tùng vừa bị đốn còn thơm mùi nhựa mới. Có thể gắn thiết bị định vị toàn cầu GPS cho cây chăng? |