"Người đẹp" vẫn nên đóng phim, nhưng cần được đào tạo

Loạt bài chung quanh chuyện "người đẹp" đóng phim đăng trên Báo Nhân Dân cuối tuần các số 15 và 16 đã thu hút sự chú ý và ý kiến trao đổi của nhiều thành phần độc giả. Dưới đây là một số ý kiến của các nhà quản lý và hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình.
Diễn xuất của diễn viên Hải Yến (vai Sương) trong phim "Cánh đồng bất tận".
Diễn xuất của diễn viên Hải Yến (vai Sương) trong phim "Cánh đồng bất tận".

Bà Ngô Thị Bích Hiền - Giám đốc Công ty BHD, TP Hồ Chí Minh

PV: Là một trong những nhà sản xuất phim tư nhân hàng đầu với hàng loạt phim truyền hình và một số phim nhựa ít nhiều gặt hái được thành công, tạo được dư luận trong công chúng những năm qua, bà có thể cho biết quan điểm của BHD trong việc sử dụng diễn viên là những ngôi sao, người đẹp?

Tuyệt đối hóa một phương thức lựa chọn trong đời sống nghệ thuật dễ tự làm nghèo, làm khó mình. Nhất là trong một môi trường nghệ thuật còn đầy tính nghiệp dư của chúng ta. Người ta quen nói trong nghệ thuật, chất lượng mới là điều quyết định. Nhưng trong thời kỳ mà các phương tiện truyền thông phát triển như hiện nay, số lượng tác phẩm để đáp ứng nhu cầu của công chúng rộng rãi lại rất cần thiết. Cụ thể, hằng năm chúng ta cần hàng nghìn tập phim truyền hình thì nhân lực đào tạo chuyên môn của cả nước hiện nay rất thiếu.

Trong nghệ thuật nghe nhìn, nhan sắc, sự nổi tiếng bao giờ cũng có một lợi thế, sức hấp dẫn nhất định. Công chúng lại có nhu cầu thấy cái tươi mới, cái khác lạ trong từng tác phẩm. Giới người mẫu, ca sĩ nổi tiếng... dẫu sao cũng là một đối tượng đã được lựa chọn, huấn luyện ít nhiều. Trong các phim Hãng phim Việt (BHD) sản xuất như Ðẹp từng centimet, Nụ hôn rực rỡ, Cô dâu đại chiến (điện ảnh); Cô gái xấu xí, Ngôi nhà hạnh phúc, Bỗng dưng muốn khóc, Cho một tình yêu, Ngôi nhà tóc rối... (phim truyền hình), chính lực lượng bổ sung này đã tạo nên sức hấp dẫn tươi mới cho các tác phẩm.

Ðạo diễn Phước Sang - Giám đốc hãng phim Phước Sang

PV: Hoạt động ở phía nam, với một thị trường nghệ thuật rộng lớn lại luôn nóng bỏng bởi nhu cầu giải trí cao, việc sử dụng các diễn viên 'không chuyên' này có phải là một bài toán khó đối với một đạo diễn, nhà làm phim ' có tiếng' như ông?

Những hoa hậu, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng...bản thân họ đã là những thương hiệu. Vấn đề quan trọng là mình biết sử dụng thế nào? Ðiều này cũng như con dao hai lưỡi. Nếu biết dùng đúng chỗ, hiệu quả sẽ phát huy được, làm thương hiệu đó có sức ảnh hưởng đến công chúng. Song nếu đạo đức, đời sống riêng của ca sĩ không tốt sẽ có tác dụng ngược lại, ảnh hưởng đến bộ phim và cảm xúc của khán giả, tạo nên sự phản ứng của công chúng, dư luận.

Với kinh nghiệm của cá nhân, tôi cho rằng tùy theo tình hình cụ thể của mỗi bộ phim mà lựa chọn diễn viên 'không chuyên' kiểu này cho phù hợp. Khi mời diễn viên, tôi thường nghĩ đến sự cộng hưởng, sức lan tỏa của họ đến khán giả. Tôi luôn tìm hiểu kỹ con người và cuộc sống của họ để không xảy ra 'tác dụng ngược' đáng tiếc. Một số phim chúng tôi đã sử dụng các diễn viên này hiệu quả như Ðẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba da hàng thịt...

Ðạo diễn, NSƯT Vương Ðức - Chủ tịch HÐQT, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam

PV: Giữa cái ồn ào sôi động của không khí điện ảnh 'thị trường' những năm gần đây, có vẻ như điện ảnh 'chính thống' của chúng ta vẫn không bị cuốn vào cuộc?Và việc sử dụng nguồn diễn viên 'nghiệp dư' là những ca sĩ,  người đẹp nổi tiếng không phải là vấn đề  Hãng phim truyện Việt Nam quan tâm?

Thời hoàng kim của điện ảnh, cả nước có khoảng 350 rạp chiếu phim, hơn 2.000 đội chiếu bóng lưu động cùng hệ thống chiếu bóng quân đội. Còn hiện nay thị trường điện ảnh đã bị thu hẹp, chỉ còn lại 60 rạp và cụm rạp chiếu phim cả nước. Người xem thường quen với việc ngồi trước màn ảnh nhỏ, với phim nước ngoài hơn là đến rạp. Với một thị trường đã bị co lại như thế, việc định giá điện ảnh của chúng tôi là thương mại hay nghệ thuật là rất khó.

Chúng tôi có sử dụng nguồn diễn viên không chuyên này dù không nhiều. Mỗi năm, Hãng phim truyện Việt Nam làm khoảng hơn 200 tập phim truyền hình. Có một số phim nhựa thuộc dòng giải trí lành mạnh khá thành công như Tết này ai đến xông nhà, Chiến dịch trái tim bên phải, Vũ điệu đam mê... Còn về mảng điện ảnh nghệ thuật, vì không phải chịu nhiều áp lực về vấn đề kinh phí lại cần giải quyết những vấn đề chính trị nên chúng tôi biết mình cần phải làm gì và không nên làm gì trong việc lựa chọn diễn viên.

PV: Nói như vậy, là các anh có điều kiện được làm nghệ thuật hơn nhiều đồng nghiệp không thuộc Hãng phim? Và việc họ sử dụng nguồn diễn viên kia là do những áp lực của yếu tố 'thị trường'?

Những năm gần đây, hầu hết người xem tiếp cận với phim truyền hình. Từ thực tế đổi quảng cáo lấy phim dẫn đến phim truyền hình thường mang nhiều mầu sắc thương mại và giải trí, những người làm phim phải đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất, nhà đầu tư. Và việc xuất hiện các diễn viên không chuyên nghiệp nhưng là người của công chúng như người mẫu, ca sĩ nổi tiếng đóng phim chính là một 'chiêu' hút khách, tăng quảng cáo vì mục đích thương mại. Như vậy giữa tính thương mại và chất lượng nghệ thuật của phim là mâu thuẫn không dễ giải quyết, là bài toán khó cho cả nhà sản xuất cũng như đạo diễn.

Theo tôi, khó khăn lớn nhất thể hiện năng lực, trình độ của một đạo diễn là ở hai quyết định: lựa chọn kịch bản và lựa chọn diễn viên. Thực tế, có những diễn viên nghiệp dư vào phim đã diễn rất thành công. Vậy thì những ngôi sao, người đẹp diễn không tốt, trở thành những 'bình hoa di động' trên phim, lỗi không hoàn toàn ở họ, mà chính là do đạo diễn. Không có đạo diễn nào lại không muốn làm theo những ý tưởng sáng tạo nghệ thuật của cá nhân mình, dù chịu áp lực bởi yếu tố thương mại, từ nhà đầu tư. Và tài năng của họ là ở chỗ biết cách giải quyết được mâu thuẫn giữa hai vấn đề: thương mại, giải trí và chất lượng nghệ thuật.

TS, NGƯT Phan Thị Bích Hà - Hiệu trưởng Trường ÐH SKÐA TP Hồ Chí Minh

PV: Theo bà, ngoài thanh và sắc, những khởi điểm thuận lợi ban đầu, thì đào tạo cơ bản có phải là vấn đề không thể thiếu đối với diễn viên?

Ðúng thế, với những diễn viên muốn thực sự trở thành chuyên nghiệp, gắn bó với nghề. Thực tế, có những người không được đào tạo, học nghề vẫn có những thành công như diễn viên Thúy An ở thế hệ trước. Hay gần đây là một số gương mặt 'ngôi sao' như Trương Ngọc Ánh, Thanh Hằng, Minh Hằng... rồi Mai Phương Thúy, Lương Mạnh Hải... (Tuy nhiên, cũng có vài người trong số họ tham gia các lớp tạo nguồn về biểu diễn). 

Ðiểm lại một số sự kiện trong đời sống điện ảnh vừa qua, tôi muốn nêu ra mấy thí dụ: diễn viên Lan Ngọc (phim Cánh đồng bất tận) giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc, diễn viên Ðình Toàn (phim Khát vọng Thăng Long) giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc Cánh diều vàng 2010, diễn viên Huỳnh Ðông (phim Vó ngựa trời Nam) giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc Cánh diều vàng 2010... Họ đều là học sinh của Trường ÐH SKÐA TP Hồ Chí Minh. Tất nhiên không phải giải thưởng là khẳng định tất cả, nhưng dù sao nó cũng là một cái chuẩn để đánh giá. Ðiều đó cho thấy đào tạo là yếu tố quan trọng. Có năng khiếu, diễn theo bản năng cũng là tốt. Nhưng những diễn viên 'không chuyên' đó nếu muốn đi xa hơn, muốn trở thành chuyên nghiệp thì cần phải được học, được đào tạo bài bản. Không nhất thiết là phải tham gia những khóa học chính thức hàng năm trời, mà có thể học bằng nhiều cách. Học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, những người đi trước. Tham gia các lớp, khóa ngắn hạn về kỹ thuật biểu diễn, nghệ thuật diễn xuất... Các chương trình đào tạo này ở Trường ÐH SKÐA luôn có và khá nhiều diễn viên tham gia.

Mỗi năm chúng tôi có hơn 1.000 đơn nộp vào khoa diễn viên (chiếm khoảng nửa tổng số đơn nộp vào trường). Chỉ tiêu được lấy 60 em. Số này đào tạo ra chủ yếu cung cấp cho các đài truyền hình, hãng phim phía nam. Có thể nói các thế hệ học sinh từ trường ra đã có những thành công nhất định. Ðó là lớp trước như Thành Lộc, Hồng Vân, Minh Nhí, Ái Như, Khánh Hoàng...sau này là Quý Bình, Lê Khánh, Huỳnh Ðông, Hoàng Hiệp, Thanh Vân, Lan Phương...một loạt gương mặt đang làm mưa làm gió trên các sân khấu kịch phía nam, tham gia các phim truyền hình, phim nhựa. Rồi hoạt động cả ở phía bắc như Thế Lữ, Quách Ngọc Ngoan...

Ông Lê Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Ðiện ảnh

PV: Ở cương vị quản lý, ông nhìn nhận thế nào về thực trạng không ít người đẹp, ngôi sao ở các lĩnh vực khác đang trở thành diễn viên điện ảnh, truyền hình?

Trước hết, có thể thấy họ có lợi thế. Bởi họ có nhan sắc. Họ là người của công chúng đã xuất hiện một hoặc nhiều lần, gây được sự chú ý, tình cảm, mến mộ trong lòng khán giả. Vì thế tâm lý chờ đón, tò mò trước sự có mặt của họ trong các tác phẩm phim ảnh của người xem là điều tất nhiên. Tuy nhiên trong thực tế, nhất là với những phim truyền hình nhiều tập, sự xuất hiện của những người đẹp, nổi tiếng chỉ có tác dụng gây chú ý ban đầu. Về sau người xem sẽ quên dần, mà chỉ còn cần đến màn ảnh, đến bộ phim với sự chân thực, hấp dẫn của nghệ thuật. Như vậy, cái cuối cùng vẫn là ở chỗ họ có đảm nhiệm được vai diễn, chuyển tải được giá trị tư tưởng và nghệ thuật của bộ phim không? Những người đẹp đóng phim muốn đi xa hơn nữa cần phải thực sự có tài năng, phải học hỏi thêm nhiều.

Tôi vẫn cho họ là một nguồn quan trọng, nhưng không phải là nguồn chủ đạo của phim ảnh. Và chúng ta không nên bài xích.

Có thể bạn quan tâm