Thời gian gần đây, anh và một số bác sĩ ở các bệnh viện lớn, có uy tín chuyên môn đã nổi lên trên mạng xã hội như những “hot facebooker” vì những status, những bài viết phổ biến kiến thức y khoa cho cộng đồng, đôi khi là lội ngược dòng dư luận bởi chạm phải những định kiến sai lầm đã bén rễ sâu trong đám đông. Các anh đã thực hiện phần việc như của những nhà báo đích thực. Trọng trách của những hiệp sĩ “Đông ki sốt” mà các bác sĩ đang làm liệu có vô vọng như “đánh nhau với cối xay gió”?
Tôi bắt đầu sử dụng facebook cách đây ba năm. Ban đầu chỉ để chia sẻ với người thân, nhưng bệnh nhân đã nhanh chóng nhận ra tôi và gửi yêu cầu kết bạn. Qua những câu chuyện trực tuyến, mà chủ yếu là tư vấn về sức khỏe và bệnh tật, tôi hiểu đây là cách để bệnh nhân tiếp cận với tôi. Và tôi cũng cảm thấy thoải mái vì điều đó. Có những câu hỏi người bệnh gửi, thật ra họ có thể dễ dàng tìm được câu trả lời trên internet, nhưng tôi lại thấy nó sai. Rất nhiều những thông tin thiếu tính khoa học, nếu làm theo sẽ gây tác hại, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Chưa kể những câu hỏi được coi là “nhạy cảm”, nó bắt tôi phải suy nghĩ và có những góc nhìn khác, đôi khi là ngược dòng với đám đông. Tôi cho rằng, những thông tin mà tôi chia sẻ bằng một thái độ hết sức nghiêm túc và khoa học, đôi khi nó là nỗi ám ảnh của chính tôi, thì nó sẽ giúp ích cho người bệnh và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, hiệu ứng của nó sẽ lan tỏa theo cấp số nhân. Điều đó làm cho tôi không cảm thấy mình là hiệp sĩ “Đông ki sốt” đang phải “đánh nhau với cối xay gió”.
Cộng đồng mạng, đôi khi xuất phát từ những nguồn vu vơ thiếu căn cứ, đã hò nhau chia sẻ, phát tán những thông tin hết sức tai hại kiểu như chống lại chương trình tiêm chủng mở rộng, coi vắc-xin là “con ngáo ộp”, hay những cách chữa bệnh, điều trị bệnh rất phản khoa học. Tiếc thay những điều tầm phào vô bổ, thậm chí tiêu cực như thế lại dễ nhận được sự hưởng ứng, đồng lõa... Trong quá trình khám chữa bệnh, đã bao giờ các bác sĩ gặp phải những người bệnh là nạn nhân của “bác sĩ google”?
Nguồn tư vấn sức khỏe được người dân ưa thích nhất hiện nay là gì? Câu trả lời không thể khác, đó là “bác sĩ google”. Với số lượng thông tin y tế trực tuyến khổng lồ, internet đang là nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng, nằm trong tầm tay khai thác của bất cứ ai. Bệnh nhân đang ngày càng có xu hướng sử dụng google để tìm kiếm tư vấn về bệnh tật, lựa chọn phương pháp điều trị, tư vấn thuốc, tư vấn chế độ ăn uống và phòng ngừa. Tôi đã gặp không ít người bệnh là nạn nhân của “bác sĩ google”. Họ là những người có học thức, thông minh, nhưng lại thiếu hiểu biết về kiến thức y khoa và thừa niềm tin vào những lý thuyết không có căn cứ. Tôi nhớ một bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn, anh là một cán bộ tỉnh, được khám và phát hiện bệnh ở giai đoạn có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng anh đã sai lầm, sau nhiều tháng điều trị không thành công bằng châm cứu, uống thuốc thảo dược, tẩy độc gan bằng dầu olive và nước chanh, chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với trái cây; cuối cùng anh cũng phải tìm đến bệnh viện để chấp nhận phẫu thuật. Nhưng tất cả đã quá muộn, khi khối u quá lớn không cho phép thực hiện cuộc mổ, anh chỉ có thể kéo dài sự sống bằng các biện pháp điều trị tạm thời.
Vừa phải bảo đảm chuyên môn, vừa không ngừng trau dồi kiến thức trong môi trường ngành y mà ngừng học tức là tự biến mình thành tụt hậu, lại gánh thêm sứ mệnh của những công dân mạng giàu trách nhiệm, cuộc sống hằng ngày của các bác sĩ như anh có bị ảnh hưởng, và thời gian cho công việc có bị san sẻ bớt?
Thật ra, thách thức lớn nhất đối với bác sĩ chính là sức khỏe của mình, một trong số đó là duy trì sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Tôi chỉ kết thúc một ngày làm việc của mình sớm nhất là 1 giờ đêm. Thời gian của tôi thật sự eo hẹp. Nhiều lúc tôi chạy, tôi vội vã, tôi bỏ bữa ăn. Có những ca bệnh phải làm việc liên tục nhiều tiếng đồng hồ. Và có nhiều đêm tôi không trở về nhà.
Nỗ lực của các bác sĩ như anh thời gian qua liệu có tạo nên những hiệu ứng tích cực với cộng đồng và dư luận có đón nhận?
Không ít độc giả đọc đi đọc lại rất nhiều lần từng bài viết, có người còn thuộc cả bài họ yêu thích, đó chính là nguồn động viên khích lệ vô cùng lớn cho một người cầm bút nghiệp dư như tôi. Nhưng vượt lên tất cả, đấy chính là hiệu ứng mà những bài viết của tôi mang lại, nó góp phần thay đổi môi trường y tế theo hướng tích cực hơn.
Anh cũng là một trong những cộng tác viên thân thiết của nhiều tờ báo, một cây bút quen thuộc với độc giả, vậy anh có bao giờ nản khi đọc đâu đó trên báo chí những thông tin, nhận định chưa hẳn đã chính xác, công bằng về ngành y nói chung và đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp khám chữa bệnh nói riêng?
Cuộc sống bao giờ cũng có những khoảnh khắc im lặng, đấy là khi tôi ngả người về phía sau, nhìn qua vai mình để chia sẻ với tất cả mọi người. Khi còn là đứa trẻ, tôi rất hay thắc mắc. Một lời giải thích ngắn hoặc một câu trả lời không bao giờ là đủ. Chỉ có những câu trả lời trung thực và chi tiết, mới hy vọng làm cho tôi thỏa mãn. Hơn nữa, y tế lại là một lĩnh vực khá đặc biệt và nhạy cảm nên thiếu thông tin hay những nhận định chưa chính xác, những đánh giá chưa thật sự công bằng với nhân viên y tế; thì tôi cho rằng cũng là lẽ tất nhiên. Thật sự thì lúc này lúc khác tôi có buồn, nhưng nản chí thì không. Tôi tin rằng, với những nỗ lực của cả hệ thống y tế, của mỗi cá nhân trong đó có tôi, thì báo chí và xã hội rồi sẽ hiểu, chia sẻ và cảm thông với công việc của chúng tôi. Và những sự chuyển biến rất tích cực trong thời gian qua, là minh chứng cho điều tôi vừa nói.
Anh gửi gắm gì cho ngày 21-6, với tư cách một bác sĩ, và cũng là người có những hoạt động báo chí tích cực?
Nhiệm vụ chính của tôi là khám chữa bệnh, nhưng tôi sẽ tiếp tục công việc viết báo của mình. Những khoảnh khắc đi bên lề báo chí, tôi thật sự hạnh phúc. Mặc dù không phải là nhà báo, nhưng vẫn có nhiều người chúc mừng tôi, có những nhà báo còn tổ chức riêng buổi gặp mặt dành cho tôi nhân ngày 21-6. Điều đó thật đặc biệt, khiến tôi cảm thấy mình thật sự là một phần của báo chí.
Nhiều năm cầm bút, bắt đầu từ năm 2003 đến nay, tôi nhận thấy điều khó viết nhất là khi tôi tự nói về bản thân. Y học là nhân thuật, nên các bài báo về y tế cũng là những bài viết đầy tính nhân thuật. Bởi vậy mà tôi mong muốn, mỗi nhà báo khi viết về y tế, hãy như đang viết cho chính mình, viết về những trải nghiệm của bản thân mình, để mỗi bài báo không chỉ mang đến cho người đọc thông tin kiến thức, mà còn chuyển tải được những thông điệp ý nghĩa của cuộc sống.
Trân trọng cảm ơn bác sĩ.