Cô bé miền nam
An-giê-la Đê-vít sinh ngày 26-1-1944 trong một gia đình người da đen, tại thành phố Bớc-min-ham, miền nam nước Mỹ. Giữa thời còn quen "trọng trắng khinh đen", ngay từ bé Đê-vit đã thấm thía thân phận của "con dân hạng hai". Vượt lên hoàn cảnh nặng nề, gia đình bà phấn đấu không uổng: cha sở hữu một trạm xăng dầu, mẹ làm giáo viên và tạo cho con điều kiện học hành tử tế.
Là học trò giỏi, An-giê-la chỉ mơ trở thành cô giáo như mẹ và từ cuối bậc phổ thông đã tiếp cận học thuyết Mác - Lê-nin, đến khi là một trong ba sinh viên da đen hiếm hoi của Đại học Bran-đây-xơ ở Maxa-chu-xét thì quyết định gia nhập Đoàn thanh niên cánh tả. 19 tuổi (1963), An-giê-la sang châu Âu du học tại Pháp và nghiên cứu xã hội học tại Viện Gớt (Cộng hòa Dân chủ Đức), tiếp tục tham gia các hoạt động thanh niên của khối xã hội chủ nghĩa, tham gia Liên hoan thanh niên và sinh viên quốc tế tại Hen-xin-ki (Phần Lan). Trong khi đó ở Mỹ, phong trào đấu tranh vì quyền công dân đang lên đến độ cao trào, đỉnh điểm là vụ ám sát thủ lĩnh da đen - mục sư Mác-tin Lu-thơ King (4-1968) - khiến phái cực hữu cũng phải phản đối quyết liệt.
Vụ án chấn động
Trở về nước, An-giê-la gia nhập Đảng Cộng sản Mỹ, đồng thời trở thành giảng viên của Đại học Ca-li-phoóc-ni-a. Nhưng, vị trí trên bục giảng của bà không tồn tại được lâu: viên thống đốc bang hồi đó - Rô-nan Ri-gân, về sau trở thành Tổng thống Mỹ - đích thân ra lệnh cho trường phải sa thải bà vì là đảng viên Cộng sản. Việc này đâu có phù hợp với một xã hội tự do dân chủ, nhưng lại chẳng là ngoại lệ - không íthủ lĩnh Mỹ do tình thế chính trị vẫn thường lộng hành như thế. Song, Angiê-la Đê-vít không nhụt chí, vẫn hoạt động công khai với tư cách tình nguyện viên bảo vệ quyền lợi của những người cánh tả và da đen. Trong thời gian này bà quen Gioócgiơ Giắc-xơn, một cốt cán của tổ chức "Báo đen" từng ngồi tù ở Xan Quen-tin vì can tội tấn công cảnh sát và bị đưa ra xét xử. Ngày 7-8-1970, người em trai 17 tuổi của Gioóc-giơ Giắc-xơn mang súng ngắn đột nhập phiên tòa định giải thoát nhóm "Báo đen" và bắt quan tòa làm con tin. Kết quả, người em cùng con tin bị bắn chết, công tố viên bị trọng thương.
Mối quan hệ giữa An-giê-la Đê-vít và Gioóc-giơ Giắc-xơn có màu sắc một cuộc tình nên đương nhiên bị mật vụ theo dõi rất chặt và cho rằng chính bà đã mua cho người em khẩu súng ngắn nọ, nên theo luật ở Ca-liphoóc-ni-a, bà tuy không có mặt tại phiên tòa đó vẫn cứ bị quy là chủ mưu và bị truy nã toàn liên bang. Kết luận này cùng với cái chết đầy bí ẩn của Gioóc-giơ Giắc-xơn trong tù gây nghi vấn trong xã hội. An-giê-la Đê-vít trốn đi được hai tháng thì bị một cựu thành viên "Báo đen" chỉ điểm, nhốt trong phòng biệt giam, do đấu tranh nên được chuyển sang phòng giam bình thường. Trong điều kiện đó, bà vẫn tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin cho các bạn tù cùng phòng...
Hành xử của chính quyền Mỹ đối với nữ đảng viên Cộng sản đã dấy lên làn sóng phản đối suốt 18 tháng trời: từ các nước xã hội chủ nghĩa lan ra khắp châu Âu và cả trong lòng nước Mỹ, khẩu hiệu "Trả lại tự do cho An-giê-la Đê-vít" nổi lên từ những diễn đàn cấp cao đến trại hè thiếu nhi. Bà nhận được hàng chục vạn bức thư ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Tiếng nói của lương tri nhân loại đã mang lại kết quả: tòa án Mỹ gồm toàn những thành viên da trắng cũng phải chính thức tuyên: An-giê-la Đê-vít vô tội!
Từ nhà tù ra, An-giê-la Đê-vít quyết định đi vòng quanh các nước xã hội chủ nghĩa để cảm ơn, đến đâu bà cũng được đón tiếp thịnh tình và tưởng thưởng: Huân chương "Bãi biển Hirôn" (Cu-ba - 1972), giải thưởng Lê-nin quốc tế "Vì củng cố hòa bình giữa các dân tộc" (Liên Xô - 1979), giải thưởng của Hội bảo vệ quyền công dân và phẩm chất con người (CHLB Đức - 2004). Đồng thời, bà vẫn không quên xúc tiến và mở rộng các hoạt động trong nước: trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mỹ, thậm chí có hai lần (1980 và 1984) liên kết với lãnh tụ Đảng Cộng sản Mỹ Gớt Hôn (1910-2000) ra tranh chức Phó Tổng thống Mỹ.

... và năm 2014.
Biểu tượng của tự do
Năm 1991, Đảng Cộng sản Mỹ ủng hộ Ủy ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp ở Liên Xô khi nước này xảy ra chính biến, An-giê-la Đê-vít bất bình và xin rút về tập trung cho nghiên cứu khoa học. Cùng những đồng chí xuất thân từ Đảng Cộng sản Mỹ, trong đó có nhạc sĩ - ca sĩ nổi tiếng Pi-tơ Xi-ghơ (tác giả bài hát "Teacher Uncle Ho" - Bác Hồ - người thầy - đồng thời là anh vợ nhạc sĩ Ê-van Mác-côn, tác giả ca khúc "The Ballad of Ho Chi Minh" - Bài ca Hồ Chí Minh) đứng ra thành lập Ủy ban Thông tấn vì Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội với hướng hoạt động chính là bênh vực quyền lợi của người thất nghiệp, tù nhân và phụ nữ. Bà vẫn tham gia giảng dạy: hiện là giáo sư môn lịch sử phát triển trí tuệ và nghiên cứu về giới của Đại học Ca-liphoóc-ni-a...
Hô hào, vạch trần, phản đối là lẽ sống của con người từ thời son trẻ đã tâm đắc lời của Mác: "Đời là cả một cuộc đấu tranh". Đã tròn tuổi 70, Angiê-la Đê-vít vẫn mơ về một thế giới đại đồng, đấu tranh đòi bãi bỏ án tử hình và đóng cửa ngay lập tức nhà tù Hoan-ta-na-mô, lên án những quan chức nhà nước ăn diện toàn hàng hiệu, ngự trên xe li-mu-din sắm bằng tiền thuế của dân...
Mỗi người có một cách nhìn nhận về An-giê-la Đê-vít, nhưng vẫn phải công nhận rằng đó là một con người tuyệt đối tin tưởng vào những nguyên tắc sống của mình và không hề có ý định chuyển hóa nó thành tư sản vật chất. Người phụ nữ Mỹ theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã trở thành biểu tượng độc đáo của tự do. Chẳng thế mà năm 1972, Giôn Len-nơn, thành viên chủ chốt của ban nhạc huyền thoại Bít-tơn đã có một ca khúc dành tặng An-giê-la Đê-vít sau này đưa vào anbum "Some Time in New York City". Nhiều ban nhạc lừng danh thế giới cũng tôn vinh người phụ nữ Mỹ này bằng tác phẩm của mình: Rôn-ling Xtôn với đĩa đơn Sweet Black Angel, Yan-ních Noa (tay vợt ten-nít số một thế giới sau khi gác vợt chuyển sang ca hát) với ca khúc Angela...