Cha tôi hy sinh ở mặt trận biên giới phía bắc khi anh Biên tôi lên năm, tôi còn nằm trong bụng mẹ và mẹ khi ấy chỉ ngoài 20 tuổi. Mẹ ở vậy nuôi anh em tôi trong vất vả cô đơn. Mẹ tôi đẹp. Vẻ đẹp mặn mà khiến con mắt đàn ông trong làng như có lửa, còn đàn bà thì hoang mang lo sợ. Cảnh mẹ góa con côi, mãi sau này khi đã ở vào độ tuổi của mẹ, tôi mới hiểu mẹ đã phải vượt qua chính bản thân mình như thế nào để đi qua tuổi xuân mà dành hết tình cảm cho anh em tôi. Cứ thế, tuổi tác dần qua, mẹ vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nỗi vất vả có khi còn nhiều hơn số tóc trên đầu mẹ, thỉnh thoảng có đêm, tôi thấy mẹ ngồi nhìn lên tấm ảnh cha trên ban thờ, lặng lẽ khóc. Anh Biên là con trai, đỡ đần mẹ nhiều việc nhưng vô tâm vô tính, tôi thường loanh quanh bên mẹ nên hay để ý những tiếng thở dài và ánh mắt thỉnh thoảng như thất thần của mẹ.
Học hết cấp ba thì anh Biên xin đi bộ đội. Anh bảo anh học yếu, chỉ phù hợp với những việc chân tay, anh xin mẹ cho anh hoàn thành "nghĩa vụ đời trai" rồi sau sẽ đi học nghề, việc học đành trông cậy cả vào tôi. Nói là làm, hết thời gian quân ngũ, anh đi học nghề thật, anh chọn nghề lái xe để thỏa chí đó đây. Về việc chọn nghề của anh, mẹ tôi và anh cũng có những trận tranh luận nảy lửa. Tính mẹ an phận và hay lo, mẹ phân tích cho anh những rủi ro của nghề lái xe mà anh có thể gặp phải. Nhưng chí anh đã quyết, anh bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của mẹ. Anh bảo sẽ tự lo chi phí học hành không phiền đến mẹ, mẹ tôi đành lắc đầu nhượng bộ.
*
25 tuổi, anh Biên dắt về nhà một người phụ nữ lớn hơn anh 5 tuổi, trông già dặn và từng trải. Anh bảo với mẹ đó là người yêu anh, mẹ chuẩn bị lo cho anh đám cưới. Mẹ tôi tuy chỉ là nông dân nhưng xuất thân trong gia đình nền nếp, có trên có dưới. Mọi việc với mẹ xưa nay phải tuần tự đúng phép tắc trước sau, nên việc đứa con trai duy nhất của mẹ, đứa cháu đích tôn của một dòng họ bỗng dưng dắt về một người lai lịch không rõ ràng, như từ trên trời rơi xuống, là một bất thường với bà. Khi ấy, tôi đang học đại học cũng được mẹ gọi về gấp. Biết tính anh tôi, mẹ không phản đối mà tìm kế hoãn binh. Mẹ bảo để mẹ có thời gian chuẩn bị đám cưới cho chu tất. Rồi âm thầm, mẹ tìm lên mạn ngược, quê của cô gái ấy để tìm hiểu gia cảnh. Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao một người cả đời không ra khỏi lũy tre làng như mẹ, vậy mà lại có thể tìm đường lên được cái xứ xa tít mù khơi mà ngay cả sức thanh niên như tôi cũng không dám chắc mình có thể đến đó. Có điều, sau khi trở về, mẹ kiên quyết không cho anh Biên cưới, mẹ thắp hương lên bàn thờ cha tôi kêu khóc kể lể.
Mẹ ốm, nằm li bì mấy ngày trời, tôi về chăm mẹ, anh Biên cũng nghỉ làm, quanh quẩn bên bà. Tôi lựa lời để mẹ nói ra lý do mẹ cấm cản chuyện tình duyên của anh Biên. Mãi rồi mẹ cũng chịu kể. Mẹ bảo mẹ không muốn có một đứa con dâu lý lịch gia đình quá phức tạp như vậy. Bố chị ta nghiện rượu, từng ở tù vì trong một lần say rượu đánh thương tích người vợ đầu, sau người ấy bỏ đi biệt tích. Ra tù, mẹ chị ta lúc ấy là gái lỡ làng, cũng đang nuôi một đứa con gái nhỏ, thương cảnh gà trống nuôi con đã đến sống cùng ông ta. Chị là đứa con chung của hai người. Thằng con riêng của ông ta nghiện ngập, rồi cũng nối gót cha vào vòng tù tội vì cái án cướp giật tài sản, bản thân ông ta chìm trong rượu chè, còn “chị dâu tương lai” của tôi trước đây phụ bán hàng quán trong khu đào vàng. Anh Biên trong một cuộc nhậu nhẹt hát xướng, đã ra tay đánh nhau với cánh đào vàng để bảo vệ chị vì cớ gì không rõ, thế là một bên vì cảm kích, một bên vì xót thương mà đem lòng yêu nhau.
Tôi lặng người, thương anh, thương mẹ. Cả mẹ tôi và anh đều có cái lý riêng. Mẹ tôi thuộc lớp người trước, không hẳn lạc hậu, nhưng tư duy đã mòn đi theo một con đường riêng. Còn anh tôi lại có suy nghĩ khác, anh còn có tấm lòng của người đàn ông rộng lượng. Mẹ biết tính anh, nhưng vẫn không nhượng bộ. Nhà tôi chìm trong lặng lẽ như có đám, không ai nói với ai lời nào.
*
Nhưng cục diện căng thẳng thay đổi, khi anh Biên thông báo với mẹ bạn gái anh đã có thai. Tôi tưởng mẹ sẽ lại lu loa lên mà kêu khóc như lần trước. Nhưng không, mẹ chỉ ngồi lặng đi, đôi mắt vô hồn nhìn bâng quơ vào khoảng không vô định. Mẹ gọi anh vào bàn chuyện cưới xin, điều kiện mẹ đưa ra là mẹ sẽ không đi đón dâu, nhà bên kia tự đem con đến và mẹ đón từ đầu ngõ nhà mình. Theo phong tục, đứa con dâu có thai khi về nhà chồng sẽ không được bước vào nhà theo lối cửa trước. Điều kiện cuối cùng là sau này không được đem cháu nội của bà về bên nhà ngoại. Khỏi nói anh tôi mừng thế nào nên mẹ nói gì anh cũng đồng ý. Chị ta về làm dâu mẹ tôi trong một ngày tháng chạp mưa phùn gió bấc rét căm căm. Nhìn vẻ nhẫn nại trên gương mặt chị, tôi chợt chạnh lòng. Những người đàn bà, ở vào hoàn cảnh nào cũng thấy họ đáng thương, tội nghiệp.
Chị dâu tôi sinh con trai, thằng bé giống anh Biên như tạc. Mẹ tôi gọi thằng cháu đích tôn là Của. Mẹ bảo anh Biên rất giống cha tôi, nên thằng Của giờ cũng giống ông nội nó. Những ngày chị dâu ở cữ, anh Biên vẫn rong ruổi với những chuyến xe chở hàng đường dài, mẹ chăm sóc chị như con gái, bày vẽ chị mọi chuyện. Chị dâu tôi răm rắp nghe theo lời mẹ. Con người kể cũng lạ, cứ sống cùng nhau là dần nảy sinh tình cảm. Mẹ tôi giờ quấn quýt với thằng Của đâm ra lại thương con dâu. Tôi như cất đi được một gánh nặng trong lòng.
Thằng Của được cưng chiều, cấp ba lên trường huyện thì bỏ học theo đám thanh niên lêu lổng. Cô giáo gọi điện báo nhưng mẹ nó giấu, chỉ mãi khi cô không thấy nó quay lại lớp thì gọi cho bố nó, cả nhà tôi mới tá hỏa. Mẹ tôi sai anh Biên tức tốc đi tìm. Anh tìm được nó trong một quán internet trên phố huyện, người hốc hác xanh xao như vừa trải qua sốt rét rừng. Ông chủ bảo nó chơi đã mấy tháng, nghiện rồi, còn nợ tiền chưa trả.
Anh Biên xích thằng Của vào chân giường, anh bỏ việc, về mua đất làm vườn. Anh bảo anh chỉ có một đứa con, không thể để mất nó. Nhưng rồi những lúc anh mải vườn tược, chị dâu tôi lại lén thả thằng Của, còn cho nó tiền để đi chơi games. Chỉ đến khi thằng cháu tôi bỏ nhà đi luôn với đám bụi đời thì chị mới không thể giấu được nữa. Anh tôi gầm lên như con thú dại, cầm dao chặt sợi dây xích và quắc mắt nhìn vợ, cặp mắt anh như có ngàn vạn tia lửa. Anh tuyên bố, nếu không tìm được thằng Của, chị sẽ chết dưới tay anh, anh gọi chị là kẻ tội đồ.
Lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, mấy tháng trời anh tôi cũng không tìm được con. Anh thất thểu trở về, từ đó lặng lẽ như cái bóng. Anh chìm trong khói thuốc và men rượu và cứ hễ nhìn thấy chị dâu là anh xông vào đánh, lạ là chị không hề than khóc nửa lời.
*
Rồi thằng Của bỗng nhiên trở về. Nó dắt theo một con bé mặt mũi non choẹt, nhưng cái bụng thì đã sắp vượt mặt. Nó bảo đấy là vợ nó. Mẹ tôi nghẹn uất không nói được lời nào. Anh Biên tôi đổ vật xuống như một thân cây đã bị người ta chém đến nhát rìu cuối cùng. Thằng Của vẫn đứng trơ ra như thách thức, còn con bé kia sợ sệt nấp sau lưng nó.
Con bé “vợ” thằng Của phải sinh mổ, vì tuổi của nó còn quá nhỏ không thể sinh thường. Ngày nó sinh, chỉ có chị dâu tôi và thằng Của túc trực ở bệnh viện. Nhưng người ta bảo mỗi đứa trẻ là một thiên thần, có khả năng chữa lành mọi thương tổn. Sự xuất hiện của thằng Của trước đây đã kết nối sợi dây tình cảm giữa mẹ tôi và chị dâu, thì giờ đây thằng cu con nó chính là mối ràng buộc cả nhà tôi lại. Vợ chồng thằng Của xin đi làm trong khu công nghiệp mới mở gần nhà, chúng cứ lăn xả vào mẹ tôi, một điều “cụ”, hai điều “cụ”, lúc đi làm chúng còn đem con sang gửi “cụ”. Mẹ tôi lúc đầu ngoảy mặt từ chối, hờn mát dăm ba câu, sau rồi cũng đưa tay bế thằng bé. Cho đến khi thằng nhỏ gọi sõi được tiếng “cụ”, tiếng “ông nội” thì tôi biết chuyện cũ trong lòng mẹ và anh Biên tôi đã nguôi ngoai hẳn.
Bữa cơm chiều ba mươi, mẹ cho gọi đầy đủ con cháu. Tôi, chị dâu, cháu dâu tất bật lo nấu nướng cúng quẩy. Anh Biên dọn dẹp, trang trí bàn thờ, thằng Của lăng xăng phụ giúp anh. Trông nó chững chạc ra dáng ông bố trẻ lắm.
Mẹ đứng lên thắp hương, bảo chúng tôi lạy tạ tổ tiên, rồi gọi con bé cháu dâu đến bên, mẹ chỉ cho nó từng người được thờ cúng trên bàn thờ như 20 năm trước mẹ đã chỉ cho chị dâu tôi.
Sau bữa cơm tối, anh Biên ngồi uống trà, nói chuyện với thằng Của như hai người đàn ông trưởng thành. Con nó quấn quýt chơi bên mẹ tôi. Mắt mẹ lâu lắm rồi, lại ngời lên niềm hạnh phúc. Mùa xuân dường như đã len vào mọi ngóc ngách, ấm áp yêu thương.