Những món đồ ở lại cùng ký ức

Tết lại sắp về. Cái rét cuối năm chưa kịp chạm ngõ đã thấy trong nhà xôn xao chuyện dọn dẹp. Con cháu bảo nhau lau bàn thờ, sắp lại tủ, phân loại đồ đạc: Cái nào dùng, cái nào bỏ, cái nào “cho đi”. Trong danh sách ấy, có rất nhiều thứ mà người trẻ gọi là “đồ cũ”, còn người già thì gọi bằng một cái tên khác: Kỷ niệm.

Hoài niệm. Ảnh: HẢI ANH
Hoài niệm. Ảnh: HẢI ANH

Ở góc nhà, chiếc tủ gỗ đã sẫm màu thời gian vẫn đứng yên lặng lẽ. Ngăn kéo dưới cùng kẹt bản lề, mỗi lần mở ra lại kêu lên một tiếng rất khẽ, như thở dài. Con cái bảo nên bỏ, vì mối mọt, vì chiếm chỗ, vì giờ ai còn dùng tủ kiểu ấy nữa. Người già chỉ lặng lẽ đặt tay lên mặt gỗ, vuốt nhẹ, rồi nói: “Để đấy, năm nào Tết đến bố mẹ cũng mở ra ngắm lại”.

Trong chiếc tủ ấy, mỗi món đồ đều có câu chuyện riêng, gắn với những mùa Tết đã xa, cái Tết còn khó khăn, một năm cả nhà quây quần đủ mặt. Đó là chiếc áo bông mẹ may từ năm bà mới ngoài hai mươi, khi tôi còn chưa ra đời. Áo nặng, đường chỉ thô, nhưng mùa đông năm ấy bà mặc để bế con đầu lòng qua mấy đợt rét cắt da. Trên nữa là chiếc mũ móc đã sờn của con gái út. Bà móc bằng sợi mút tận dụng từ những dây buộc hàng của nhà máy. Chiếc mũ còn có quả bông màu hồng xinh xinh trên chóp. Mỗi lần con bé đội lại nghiêng nghiêng cái đầu để quả bông lúc lắc…

Đó còn là cuốn sổ bà ghi chép chi tiêu những năm bao cấp. Những dòng chữ nắn nót: Gạo, dầu, muối, tem phiếu… Mỗi trang sổ là một mùa Tết chắt chiu, khi cả nhà mong đủ bữa, đủ người, không mong gì thêm. Tôi nhớ Tết năm ấy, mẹ đạp xe hơn chục cây số về nhà ông bà ngoại ở ngoại ô có mổ lợn để thêm được ít thịt về gói bánh chưng. Bánh không nhiều, nhưng bếp lửa đỏ suốt đêm, khói quện mùi lá dong, mùi gạo nếp - thứ mùi mà đến giờ bà vẫn gọi là “mùi Tết”.

Người trẻ bây giờ sống nhanh hơn nhịp của những chiếc tủ cũ. Tết đến là muốn nhà cửa gọn gàng, sáng sủa, tinh tươm như mới. Họ quen với việc thay cái cũ bằng cái mới, coi đó là cách đón năm mới nhẹ nhõm hơn. Nhưng người già thì khác. Với họ, Tết không chỉ là đổi lịch, mà là dịp mở lại ký ức. Mỗi món đồ được giữ lại là một sợi dây nối quá khứ với hiện tại, để họ không thấy mình bị bỏ lại phía sau dòng chảy thời gian.

Có bà cụ nhất quyết không cho bỏ chiếc mâm nhôm méo góc. Cái mâm từng đặt giữa nhà, nơi cả gia đình ngồi quây quần bên nồi bánh chưng năm mất mùa, khi thịt hiếm, gạo ít nhưng tiếng cười thì đầy. Con cháu không hiểu, chỉ thấy cái mâm xấu và cũ. Nhưng với bà, đó là một cái Tết còn đủ người, đủ ấm, đủ yêu thương.

Đôi khi, mâu thuẫn Tết không nằm ở chuyện dọn dẹp, mà ở cách mỗi thế hệ nhìn về quá khứ. Người trẻ hướng về phía trước, người già ngoái nhìn lại phía sau. Người trẻ muốn bắt đầu năm mới bằng sự gọn gàng, người già muốn bước sang năm mới cùng những gì quen thuộc.

Tết, suy cho cùng, không chỉ là lúc nhà cửa sạch sẽ, mà còn là lúc con người được phép mềm lòng. Có những món đồ không cần dùng nữa, nhưng vẫn cần được giữ. Không phải để chiếm chỗ trong nhà, mà để giữ chỗ trong ký ức của những người đã đi gần hết một đời người.

Nếu có thể, hãy dọn dẹp chậm lại một chút. Ngồi xuống nghe người già kể câu chuyện của một chiếc tủ, một cái mâm, một tấm ảnh cũ. Bởi có thể, sau một mùa Tết nữa thôi, những câu chuyện ấy sẽ không còn ai kể lại. Và khi đó, dù nhà có gọn gàng đến đâu, vẫn sẽ thấy trống đi một góc rất sâu trong lòng.