Nhà khoa học chân chính

Đó là biệt danh lũ chúng tôi đặt cho anh khi mon men lên Thư viện Quốc gia mượn sách. Giữa môi trường tri thức trăm phần trăm, giáo sư, tiến sĩ "đông như quân Nguyên", anh vẫn nổi bật bởi vẻ đắm đuối suy tư những điều cao siêu đến thoát tục.

Chưa một lần thấy anh động đậy nửa ánh mắt vì một bóng hồng tri thức lấp lánh khắp thư viện! Anh là một nhà toán học! Những điều biết về anh càng củng cố biệt danh!

Thỉnh thoảng, từ cao xanh anh bước xuống hạ giới, trò chuyện cùng đám nhí nhố chúng tôi. Có lần nhắc đến tác phẩm "Chiến tranh và Hòa bình", mấy đứa bạn chỉ bừa vào tôi: Bạn em cũng đọc rồi ạ! Anh quay phắt sang như trực vồ lấy tôi: Em đọc rồi à? Thấy thế nào? Tôi mau mắn, hồn nhiền: Dạ, hay ạ! Anh cau mày, tập trung ánh nhìn như xuyên thấu, thiêu đốt, trịnh trọng đưa ngón tay trỏ dựng đứng trước mặt anh hắng giọng: Không phải hay mà là tuyệt diệu! Rồi dịu giọng anh thì thào: Mà phải đọc bằng nguyên bản tiếng Nga mới thấy hết cái hay của tác phẩm!

Cha mẹ ơi! Lũ chúng tôi khi đó loay hoay đánh vật với mấy cuốn sách chuyên ngành tiếng Nga còn chẳng xong, nói gì một tác phẩm đồ sộ như thế! Và thế là mỗi đứa chúng tôi tẩu tán một đường với những lý do khác nhau, để lại anh cô đơn trên đỉnh cao! Chúng tôi đồng loạt ngưỡng mộ anh, nhưng anh lý tưởng quá cao siêu, một Pa-ven Coóc-sa-gin trong khoa học!

Nhiều năm sau thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh đạp xe dọc phố Tràng Thi, vẫn chiếc xe đạp quốc xpút-nhích thời du học Liên Xô cũ, chiếc áo khoác giả da dài quá gối, mái tóc dài bết, ôm gương mặt ngả xế chiều, chắc vẫn không vợ con, gia đình riêng.

Một lần gặp anh đi bộ ven Hồ Hoàn Kiếm, tôi bắt chuyện để được nói rằng: Anh là thần tượng một thời của chúng tôi! Anh bối rối, như thanh minh: Mình có gì mà thần tượng!

Đã tìm hiểu, biết anh có 20 công trình toán học được công bố, là rất nhiều so với mức trung bình 5 đến 6 công trình của những nhà toán học khác. Nhắc lại chuyện đọc "Chiến tranh và Hòa bình" bằng nguyên bản tiếng Nga, anh cho biết thêm: Ấy, mình đọc từ hồi trước khi đi Liên Xô học cơ! Suýt nữa tôi buột lên cha mẹ lần nữa, lão này giỏi vãi!

Chia tay, anh bước đi trong đắm đuối, suy tư. Trong một hệ quy chiếu khác, với những trục tọa độ không đo bằng tiền bạc, quyền lực hay những thứ vớ vẩn khác, có thể anh là một người hoàn hảo, hạnh phúc trọn vẹn!