1/ Nói về con người Trương Nhuận, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, có thể dùng từ “thâm trầm, sâu sắc và đương đại”. Anh là người lãnh đạo khá đặc biệt đối với các nghệ sĩ, cán bộ, nhân viên ở địa chỉ nghệ thuật này. Làm quản lý đã khó, làm quản lý nghệ thuật lại càng khó hơn, nghệ sĩ vốn đã bay bổng nhiều ước vọng. Nếu không dung hòa được ước mơ và thực tế, thì những tác phẩm khi ra đời khó có khán giả, sai đúng quả thật mong manh để lựa chọn tác phẩm sao cho có đời sống trong lòng người xem. Mỗi vở diễn của nhà hát từng được anh rất cân nhắc khi thực hiện, ấy vậy mà cũng không tránh khỏi những khó khăn của thời cuộc, cũng có những vở diễn đi ra ngoài số đông bởi khán giả không hợp với “món ăn” quá lạ lẫm, mới mẻ. Vì thế mà nhiều đồng nghiệp nghĩ về Trương Nhuận như một người luôn trăn trở làm sao để các vở diễn của nhà hát vẫn luôn đi được bằng hai chân là nghệ thuật và thị hiếu, tìm lối đi riêng để thuyết phục một lượng khán giả lớn của miền bắc.
2/ Hồi còn đương chức, phải nói Trương Nhuận thừa hưởng được những vốn quý của thế hệ trước, từ đó anh vận dụng vào công việc một cách khéo léo để Nhà hát Tuổi trẻ thường xuyên là nơi được các địa chỉ văn hóa như Quỹ Nhật Bản (Japan Foudation), Viện Goethe… hợp tác, lại được bạn bè các nước biết đến. Tranh thủ những chuyến đi công tác ở các nước trên thế giới, Trương Nhuận học hỏi cách làm nghệ thuật của các nước bạn để sau đó kết nối, giao lưu, mang về cho Nhà hát Tuổi trẻ những tác phẩm cập nhật xu hướng mới. Suốt thời gian ở vị trí người đứng đầu của nhà hát, anh luôn muốn thay đổi nhiều trong cách làm nghệ thuật, làm sao để công chúng cùng hòa mình những vở diễn mới có lối tư duy văn minh hơn, hiện đại hơn. Bởi thế mà bây giờ, ở mảng đối ngoại của nhà hát, lớp người sau cũng đã chịu ảnh hưởng và cách làm việc của anh. Nhất là sự khéo léo khi làm việc với các đối tác nước ngoài, để từ đó nhà hát được giao thoa với nhiều loại hình nghệ thuật trên thế giới, các nghệ sĩ được trau dồi về chuyên môn và kỹ thuật diễn, để đem vào những tác phẩm của nhà hát nhiều mầu sắc tươi trẻ khác nhau phục vụ khán giả.
3/ Một con chim én không thể làm nên mùa xuân mà nó cần có cả một đàn bay trên cùng một con đường. Trương Nhuận vẫn luôn lạc quan và tin tưởng vào lớp trẻ, anh luôn tạo điều kiện cho tất cả các anh em nghệ sĩ trẻ được cống hiến, được sáng tác. Anh nói với chúng tôi rằng, trước khi anh về hưu, hai điều mà anh khao khát thực hiện là tổ chức dựng vở “Công lý không gục ngã” về danh nhân Ngô Thì Nhậm, đó cũng là tên con phố mà Nhà hát Tuổi trẻ tọa lạc từ năm 1974 đến nay, và tạc tượng hai Giám đốc Hà Nhân và Phạm Thị Thành, hai người phụ nữ đặt viên gạch đầu tiên cho Nhà hát Tuổi trẻ, vậy là mãn nguyện.
Anh am hiểu và nhạy cảm với nghệ thuật, tận tụy với những đam mê. Rất yêu tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng, có thể nói Trương Nhuận là người có nhiều tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng nhất cho đến hiện nay, điều này như một mối lương duyên tự nhiên của tạo hóa. Một ngày gần đây, đón tuổi mới, anh chia sẻ với bạn bè: “Khi đã bước qua tuổi 60 tôi mới ngẫm và hiểu ra được nhiều điều mà ngày thường lắm khi bỏ lỡ để trôi qua không nhận thấy một lý lẽ rất giản đơn: “Hãy bằng lòng với những gì mình được cuộc sống ban tặng, đừng quá gắng sức, phí thời gian lao vào những chuyện hư danh mà làm tổn thương hệ lụy đối với người thân yêu ! Và hãy làm ngay những việc thiết thực dù nhỏ nhoi chớ nấn ná nếu điều ấy mang lại niềm vui đối với gia đình và bạn hữu như một bổn phận làm người trọn vẹn”.