Trường kỳ với xiếc
- 45 năm! Chừng đó thời gian, nhất là trong một ngành nghệ thuật đầy rủi ro và đòi hỏi nhiều tố chất đặc biệt như xiếc, cả về sức bền thể lực và trình độ diễn xuất, có lúc nào ông muốn rời đi…
- Câu hỏi của chị khiến tôi nhớ ra là, trong số 10 người ở tỉnh Hải Hưng được tuyển vào Trường Xiếc, học hai năm cơ bản (1978-1980), chỉ còn đúng một mình tôi ở lại với nghề.
Thú thật là có những giai đoạn mà cuộc sống khó khăn quá, đi làm bao nhiêu năm mà mình vẫn nghèo thiếu, rồi còn gia đình, vợ con… cũng có lúc, nghĩ thoáng qua, kiểu: hay là đi kiếm việc gì khác. Không phải chỉ một lần! Nhưng cũng chỉ là thoáng qua thế thôi, rồi công việc lại cuốn tôi đi. Nói đến đây, tôi nhớ lại cảnh chạy về nhà báo tin với bố là con được chọn đi học Trường Xiếc trung ương rồi, cái năm 1977 ấy, bố tôi nhìn, bảo: "Xiếc xủng gì… đi lấy nước gạo đi!". Chẳng là những năm ấy, nhà tôi nuôi lợn tăng gia, tôi hay đi xin nước vo gạo ở quanh hàng xóm về nấu cám cho lợn. Nhưng chắc thấy mặt tôi buồn hẳn sau câu nói của mình nên bố tôi đã đến tận nơi tuyển sinh, hỏi kỹ về trường hợp của tôi rồi đồng ý cho tôi đi học.
- Tức là ông đã thích xiếc từ nhỏ nên mới chủ động đi thi tuyển?
- Đúng. Tôi là người Hải Dương, quê hương của gánh xiếc gia đình cụ Sản từ trước năm 1945, tiền thân của đoàn xiếc Cao Thanh Hải, đoàn xiếc Thống Nhất nổi tiếng xứ Đông một thời.
Tôi từng đã nghịch ngợm tập làm đế thăng bằng, diễn hài khi tham gia sinh hoạt văn nghệ ở địa phương. Tôi cũng thích chơi bóng bàn, còn được tham gia đội tuyển của tỉnh nhà đi thi đấu toàn quốc. Thế nên, sức khỏe và sức bật của tôi đều tốt. Nghe tin Trường Xiếc về địa phương tuyển sinh, tôi tham dự luôn.
- Trải qua 45 năm với xiếc, có thể nói đó vừa là nghề, vừa là nghiệp. Tôi tin là có một vài dấu mốc đặc biệt, phần nào khuyến khích ông gắn bó với nghề nghiệp cho dù khó khăn là nhiều vô kể.
- Bài tốt nghiệp của tôi sau bốn năm học ở Trường Xiếc Moscow là tiết mục Nhào lộn hài hước trên xà kép. Yếu tố hài hước được lồng ghép trong các động tác chuyên môn cao nhằm mục đích giảm căng thẳng cho khán giả khi theo dõi, vì trong xiếc, có những động tác kỹ thuật làm khán giả thót tim, chúng vượt quá hình dung thông thường về sự khéo léo và cả khả năng chấp nhận thử thách nguy hiểm của con người.
Năm 1993, khi biểu diễn tiết mục Đu bay, đến cảnh kết, sân khấu tối hết, chỉ có ánh đèn rọi theo khoảnh khắc tôi lao đầu thẳng đứng từ trên đỉnh cao nhất xuống đất, có hai khán giả nữ ngồi hàng ghế đầu đã ngất lịm tại chỗ vì quá căng thẳng. Động tác kết này là thử thách của cô Tâm Chính, khi đó là Giám đốc Liên đoàn, giao cho tôi tập luyện sau khi bà tham gia Ban giám khảo ở một cuộc thi xiếc quốc tế. Nhưng ở nước ngoài, diễn viên lao thẳng xuống sân khấu nước, còn ở ta, chưa có điều kiện thay sân khấu như vậy. Chúng tôi phải nghĩ cách để được an toàn cả trong khi tập luyện và biểu diễn. Kèm theo thử thách này, cô Tâm Chính có nói là nếu tôi làm được, tôi sẽ được tăng hai bậc lương. Và tôi làm được.
Một dấu mốc đặc biệt khác là năm 1985, trong đợt lưu diễn của Liên đoàn, nghệ sĩ hề Tiến Mạnh không may gặp tai nạn trong lúc tập luyện, tôi được chọn tạm thời thay thế ông, diễn cặp với nghệ sĩ Tiến Hưng. Có lẽ vì trong đoàn, mọi người cũng thấy tôi có tố chất hài hước, qua các tiết mục biểu diễn. Nhưng diễn xiếc một cách hài hước khác xa với vào vai hề xiếc, mà tôi chỉ có một buổi chiều để tập "trám" vai. Buổi diễn đầu tiên, còn nhiều chỗ vấp váp song được mọi người động viên, tin tưởng. Vậy là tôi diễn luôn. Đến khi nghệ sĩ Tiến Mạnh có thể đi diễn trở lại, chúng tôi thành bộ ba hề xiếc của Liên đoàn, thay vì bộ đôi quen thuộc với khán giả. Tôi vẫn diễn hề đến tận hôm nay, kể cả khi đã giữ một vị trí quản lý trong Liên đoàn.
Hề xiếc không phải để lấp chỗ trống sân khấu
- Gần đây nhất, những người bạn của tôi đi xem xiếc ở Thành phố Hồ Chí Minh, phải thốt lên, "Xiếc muôn năm!". Các vở diễn của Liên đoàn cũng đã và đang làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người lớn, rằng xiếc chỉ hợp với trẻ con. Là người chứng kiến bao giai đoạn trầm lắng của xiếc, hẳn ông cảm thấy vui nhiều trước những thay đổi này?
- Vui nhiều chứ! Có những ngày mà tôi không kịp về nhà, dù nhà ở ngay bên hông rạp; ba suất diễn với ba chương trình hoàn toàn khác nhau, sau một suất diễn là tất cả anh em lại xúm vào thay phông bạt, dụng cụ trên sân khấu.
Tại nhiều Liên hoan Xiếc quốc tế, Liên đoàn đều lựa chọn và cử các tiết mục đi thi, đạt nhiều giải thưởng cao. Cách đây mấy năm, vở kịch xiếc Sông trăng đã có 16 tháng trình diễn tại Cộng hòa Liên bang Đức và phía bạn lại đang lên kế hoạch ký hợp đồng tiếp theo với Liên đoàn. Mới đây nhất, lần đầu tiên, chúng tôi có tiết mục nặng, chuyên môn sâu, như Đế trụ, đi lưu diễn ở Hungary hai tháng và tham gia thi giải quốc tế luôn. Hai diễn viên biểu diễn theo hợp đồng ở Nhật Bản mới tiếp tục được phía bạn mời gia hạn thêm một năm…
Vui nữa là chúng tôi vẫn luôn có sự tiếp nối thế hệ trong Liên đoàn. Tháng 12 tới, tôi dẫn hai mẹ con một đồng nghiệp sang Liên bang Nga dự thi Liên hoan xiếc thiếu nhi quốc tế lần đầu tiên tổ chức, đồng nghiệp nhí này mới tám tuổi, biểu diễn lắc vòng và động tác treo tóc trên cao là điểm nhấn...
- Vậy còn với hề xiếc, có sự tiếp nối thế hệ nào đáng kể, thưa ông?
- Riêng hề xiếc thì quả là khó khăn để có được lớp nghệ sĩ kế cận như ý muốn.
Hề xiếc có đặc thù là diễn viên vào dạng vai này phải có cá tính mạnh, năng khiếu, ít nhiều có tính hài hước và diễn được nhiều thể loại chuyên ngành kỹ thuật của xiếc, ít nhất ở mức độ cơ bản, để có thể dễ dàng vào vai ở nhiều tiết mục khác nhau. Thế nên rất kén chọn người theo. Chưa kể một đặc trưng quan trọng của hề xiếc là biết cách giao lưu với khán giả bằng động tác, biểu cảm trên gương mặt. Để làm được điều này, diễn viên phải quan tâm đến thái độ của khán giả, ánh mắt luôn hướng về phía khán giả, đo được cảm nhận của họ để tiết chế hay tung hứng, lôi kéo khán giả vào với không gian của tiết mục. Khó nhất là tạo ra được tiết mục có logic tư duy, chắt lọc nhiều biểu hiện từ trong ứng xử đời thường, để khán giả được thư giãn, cười sảng khoái và thích thú…
Chúng tôi vẫn luôn đau đáu tìm người kế cận ưng ý, qua đào tạo tại chỗ.
- Bên cạnh mong muốn có lớp người kế cận, ông còn mơ ước nào muốn được thực hiện với nghệ thuật hề xiếc trước khi nghỉ hưu?
- Tôi mê hề xiếc trí tuệ của nước Nga lắm. Nghệ sĩ có khi không làm ta cười nhiều trong lúc đang xem, mà gây ấn tượng đến độ về nhà, nghĩ lại các động tác, nhận ra logic của nó mà cứ cười thích thú mãi. Ngấm vô cùng. Tôi mong có cơ hội được diễn những tiết mục như vậy.
- Chân thành cảm ơn ông!
![]() |
| Nghệ sĩ Nhân dân Trần Mạnh Cường là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam từ năm 2017. Năm 2023, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nhiều tiết mục mà ông tham gia dàn dựng, biểu diễn cùng các nghệ sĩ thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã được trao huy chương vàng Liên hoan xiếc trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tại Circuba-Liên hoan xiếc quốc tế Cuba năm 2013, vượt qua nhiều đoàn xiếc nổi tiếng thế giới, ba nghệ sĩ hề Tạ Duy Ánh, Tiến Hưng và Trần Mạnh Cường giành giải nhất với các tiết mục Hề nhạc, Hề công viên, Hề kiếm. |
