Người ta đã từng quên rất nhanh bài hát chủ đề của World Cup 1998 (không phải bài The Cup of Life của Ricky Martin) và người ta vẫn còn hát bản tình ca nước Ý của nữ danh ca giọng khàn Gianna Naninni và chàng du tử Edoardo Bennato, bản tình ca có tên Un’estate Italiana đã từng vang lên trên những sân vận động mùa hè 1990 xa xôi. Còn riêng tôi, mỗi mùa bóng đá, tôi lại thích thưởng thức mùa giải với một ca khúc khác (tất nhiên là không phải vừa xem đá bóng vừa nghe nhạc rồi), một ca khúc của những thập niên cũ. Có lẽ, ở cái thời bóng đá còn chiếu chậm của những năm 1982, 1984 ấy, việc được nghe giai điệu ca khúc đó từ chiếc máy quay đĩa của người chú trước những buổi trưa chủ nhật truyền hình phát lại những trận cầu ở thế giới xa vời nào đã khắc quá sâu vào tâm khảm. Rồi khi lớn lên, hiểu được những gì trong ca từ của nó, tôi càng thấy nó gần gũi hơn với những mùa bóng đá như World Cup hay EURO. Đặc biệt là ở mùa bóng này, vào chính lúc này, những ngày tháng sáu, những ngày của những đồng nghiệp cùng cầm bút, mấy câu “Người chiến thắng giành lấy tất cả. Kẻ thua cuộc đứng đó lặng người. Song tồn cùng với vinh quang vẫn luôn luôn là định mệnh” bỗng nhiên càng có ý nghĩa hơn. Bài hát đó, bài The winner takes it all của ABBA, dù chỉ viết về tình yêu thôi nhưng tại sao trong trường hợp những cuộc đấu trên sân hôm nay nó lại có thể khiến người ta đồng cảm thế. Đúng là bên cạnh vinh quang lúc nào cũng là định mệnh; người chiến thắng giành lấy tất cả và kẻ thua cuộc đứng thờ thẫn như trời trồng nhưng sau những thắng-thua trên sân cỏ kia là gì? Có những người thắng - kẻ thua vẫn mãi là bạn bè thân thiết khi họ thoát khỏi EURO để trở về với đời sống thường ngày, về với CLB mà mình khoác áo. Cái thắng thua kia cuối cùng cũng chỉ là phù phiếm vô cùng. Thứ con người cần hơn cả vẫn là bằng hữu, những bằng hữu thật sự.
| Đúng là bên cạnh vinh quang lúc nào cũng là định mệnh; người chiến thắng giành lấy tất cả và kẻ thua cuộc đứng thờ thẫn như trời trồng nhưng sau những thắng-thua trên sân cỏ kia là gì? |
Tôi sẽ không bao giờ quên được cái góc café ấm cúng, bên cửa kính thoáng rộng nhìn thẳng ra đường Hai Bà Trưng, quận Nhất. Cái bàn mà các nhân viên trong quán đã mặc định dành riêng đó chính là nơi lần đầu tiên tôi trò chuyện với một người anh trong nghề, BLV Lý Chánh, khi anh còn gắn với cabinet bình luận của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. “Sáu râu”, cái cách anh em vẫn gọi anh thân quen ngày xưa, lựa chọn cái bàn đó với một lý do rất thiêng liêng, nếu không nói là tuyệt-đối-thiêng-liêng. Nó là cái bàn đã gắn với ba anh, một chính khách, một nhà báo, một đồng nghiệp trong làng phóng viên thể thao với anh: ông Chánh Trinh. Cũng ở góc bàn này, đã có những mùa EURO, World Cup, ông Chánh Trinh đã ngồi đó, viết tay, từng bài bình luận sâu sắc cho những tờ tin nhanh khắp cả nước. Anh Chánh theo nghiệp không phải vì bị ảnh hưởng của ba mà vì anh đam mê thể thao (và chơi thể thao rất tốt) thật sự. Song, dù nói gì đi nữa cũng không thể phủ nhận rằng Chánh thần tượng ba mình. Anh là người đàn ông yêu thương gia đình hết mực và cũng chỉ mới cách đây mấy hôm thôi, anh từng thổ lộ ý định xăm hai chữ “gia đình” trên ngực mình. Tôi gặp anh lần đầu và rất nhiều lần sau, gần như là mỗi tuần, ở góc bàn quen ấy, quen đến mức sau này, đi một mình, tôi cũng chọn cái bàn kia, như một mặc định.
Và tôi chợt nhớ đến những người em tôi, giờ này đang miệt mài với từng dòng chảy thông tin cuồn cuộn của EURO để đêm đêm lại bước vào Cabinet bình luận. Họ mới bước vào công việc này thôi, đúng mùa EURO trước, và ở thời gian đó, tôi có vinh dự được là một trong những giám khảo chấm thi cho họ, một cuộc thi của cả nghiệp làm nghề. Họ gọi tôi là thầy, từ ấy, dù tôi luôn chối từ cái danh xưng cao quý đó. Họ là Bá Phú, là Anh Quân, là Trung Dũng, là Hải Thanh..., những chàng trai của K+, những chàng trai trưởng thành lên mỗi ngày, những chàng trai từng làm tôi phải thán phục, như cái cách Bá Phú lặn lội sang Liverpool, bằng tiền túi, để làm một phóng sự về một CĐV Liverpool già nua mà nhờ vào phóng sự đó, CLB Liverpool đã tặng bà chiếc vé danh dự tới sân khiến bà trào nước mắt. Tôi đã rất khắt khe với những gì họ làm bởi tôi luôn đòi hỏi cao, luôn muốn họ phải mang lại một giá trị bình luận mới, của thế hệ mới. Nhưng tôi rất hiểu họ vất vả thế nào. Đó là những con người không có đêm trọn vẹn đêm. Họ phải chấp nhận đánh cược rất nhiều chỉ vì đam mê được làm “phóng viên thể thao”, thậm chí chấp nhận cả những mỉa mai, chê bai nặng lời của những người không thật sự thấu hiểu cái khó khăn, vất vả của nghề bình luận viên là như thế nào. Những trận cầu, có người thắng, kẻ thua, và khán giả luôn là người thắng trận khắt khe nhất. Để đôi khi, các em còn khổ sở hơn cả những kẻ thua trận đứng như trời trồng ở giữa sân vận động, thất thần.
Và tôi cũng nhớ đến những người đồng nghiệp từng sát cánh với mình ở World Cup 2006, đúng 10 năm trước. Đó là Anh Ngọc, người bây giờ đang rong ruổi trên những chặng đường nước Pháp, một người yêu những giá trị Ý đến kiệt cùng. Mở đầu EURO này, Ngọc đã viết “Đi, hãy đi khi ta còn rất trẻ”. Tôi thích cái ý ấy của Ngọc. Phải, chúng tôi còn rất trẻ, trẻ ở đây này, ngay bên ngực trái đây này, nơi có một trái tim luôn chối từ bước ra ngoài tuổi đôi mươi. Đó cũng là Bùi Dũng “Savana”, người em đồng nghiệp với cái nickname gợi về những đồng cỏ savan châu Phi. Dũng đang ở Paris, bao nhiêu năm nay rồi. Dũng là một tay bút cừ khôi không chỉ thể thao mà còn cả chính trị, xã hội. Dũng là người đồng nghiệp trẻ tuổi mà tôi luôn coi như “thần tượng” của mình vì sự uyên bác, vì sự năng động, vì sự quyết liệt dấn thân. Giờ này, lẽ ra tôi phải ở Paris chứ? Tôi đã hẹn mà sao lại lỡ hẹn? Nếu ở đó, tôi chắc sẽ ngồi ở vườn sau nhà Dũng, hai anh em chia sẻ vài chai rượu vang, nói chuyện bóng đá và nhìn từ trái bóng ra cuộc đời. Hoặc có thể hai đứa sẽ chọn một café bistro hay một cabaret nào đó gần Stade de France, uống và xem dân Pháp xem đá bóng. Tôi còn giữ đây cái thắt lưng 10 năm trước Dũng mang về từ World Cup để tặng tôi, chiếc thắt lưng mang ba mầu của quốc kỳ Pháp, đội bóng tôi yêu thứ nhì sau đội tuyển Việt Nam.
Họ còn là nhiều người nữa, như Trần Minh dí dỏm mà chúng tôi quen gọi là Bình Bồng Bột, là Phan Đăng với xúc cảm không bao giờ ngưng cuồn cuộn trong huyết quản của người đội trưởng đội bóng Biển Đông FC, là Vũ Trung Sơn vẫn luôn không hiểu tại sao “hồi 2007 anh có thể đưa em từ dưới tầng trệt lên tận lầu 10 trong tình trạng em là thằng 100kg say khướt”, là Hoàng Nhật, người thư ký tòa soạn cực thông minh, tay bút cực duyên dáng và sâu sắc... Họ là tất cả những gì mà sau mỗi The winner takes it all qua đi, tôi còn có được. Đơn giản, họ không chỉ là bằng hữu, không chỉ là bạn nghề mà họ còn là một “hệ sinh thái” để từ cái nôi ấy, tôi được gọi là Phóng viên thể thao...
| Đó là những con người không có đêm trọn vẹn đêm. Họ phải chấp nhận đánh cược rất nhiều chỉ vì đam mê được làm “phóng viên thể thao”. |