Cánh cổng khép lại. Bên trong là những đứa trẻ đang làm bài. Bên ngoài là những người cha, người mẹ bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi quen thuộc của mùa thi.
Ba ngày nay, cuộc sống của người mẹ ấy gần như xoay quanh kỳ thi của con. Chị dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra giấy báo dự thi, căn cước công dân rồi đưa con đến trường. Khi con bước vào phòng thi, chị lại tìm một góc dưới bóng cây để ngồi đợi. Có những khoảng thời gian dài chẳng biết làm gì. Lướt điện thoại vài phút rồi cất đi. Đọc vài dòng sách rồi bỏ dở. Mắt vẫn hướng về phía cánh cổng trường như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc con bước ra.
Ngồi giữa đám đông phụ huynh, chị nhận ra mùa thi luôn tạo nên một bầu không khí rất riêng. Ở quán nước gần cổng trường, câu chuyện của mọi người thường bắt đầu từ đề thi, điểm chuẩn hay lớp học thêm rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện trường chuyên, ngành học, cả những dự định nhiều năm sau của con cái. Ai cũng mong điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng trong những cuộc trò chuyện ấy thấp thoáng cả những nỗi lo và kỳ vọng mà người lớn đôi khi vô tình đặt lên vai những đứa trẻ.
Cách đây vài hôm, con trai chị bất ngờ hỏi: “Mẹ có thất vọng không nếu con không đỗ trường mình mong muốn?”. Câu hỏi khiến chị sững người. Hóa ra điều con sợ không hẳn là một bài thi khó, mà là khiến những người yêu thương mình thất vọng. Phía sau vẻ bình thản của tuổi mười lăm là những áp lực mà người lớn không phải lúc nào cũng nhận ra.
Tối hôm ấy, chị kéo ghế ngồi xuống cạnh con. Hai mẹ con nói chuyện rất lâu. Chị kể về những ngã rẽ trong cuộc đời mình, về những cánh cửa từng khép lại nhưng rồi lại mở ra những cơ hội khác không ngờ tới. Trước khi đi ngủ, chị nói với con: “Mẹ mong con cố gắng hết sức, nhưng mẹ chưa bao giờ yêu con vì điểm số”.
Có lẽ đó cũng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh trong mùa thi năm nay. Thi cử từ lâu không còn là câu chuyện của riêng học sinh. Đằng sau mỗi thí sinh là cả một gia đình cùng đồng hành. Là người mẹ đi chợ sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng. Là người cha lặng lẽ thu xếp công việc để đưa đón con. Là ông bà ở quê gọi điện hỏi thăm sau mỗi môn thi. Những tháng ngày ôn luyện căng thẳng khiến mọi sinh hoạt trong gia đình ít nhiều đều xoay quanh đứa trẻ chuẩn bị bước vào kỳ thi đầu đời.
Tiếng trống báo hết giờ vang lên. Cánh cổng trường từ từ mở. Đám đông phụ huynh lập tức đứng dậy. Những ánh mắt cùng hướng về một phía. Từng tốp học sinh ùa ra. Có em cười rất tươi. Có em vừa đi vừa kể liên hồi về bài làm. Có em lặng lẽ bước đi giữa đám đông.
Giữa dòng người ấy, người mẹ nhìn thấy con trai mình. Mồ hôi còn đọng trên trán. Khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày căng thẳng. Chị bước lại gần và hỏi câu hỏi quen thuộc mà hầu như phụ huynh nào cũng muốn hỏi sau mỗi buổi thi: “Con làm được không?”.
Cậu bé mỉm cười: “Con đã cố gắng hết sức rồi mẹ ạ”.
Bất giác, chị thấy lòng mình nhẹ đi. Không phải vì biết trước kết quả sẽ thế nào, mà bởi chị hiểu con đã đi qua thử thách đầu tiên bằng chính sự nỗ lực của mình.
Trên đường về nhà, Hà Nội vẫn ngập nắng. Những chiếc xe máy chở học sinh len qua các con phố quen thuộc. Một mùa thi nữa lại đi qua. Rồi sẽ có những niềm vui và cả những tiếc nuối. Sẽ có những em bước vào ngôi trường mơ ước, cũng sẽ có những em chọn một lối đi khác. Nhưng nhiều năm sau, có lẽ điều còn ở lại trong ký ức không phải là những câu hỏi của đề thi hôm ấy. Đó là mùa hè năm mười lăm tuổi, là bóng dáng cha mẹ lặng lẽ ngồi dưới gốc cây trước cổng trường, là chai nước mát được đưa vội sau giờ thi, là ánh mắt dõi theo mình giữa dòng người đông đúc. Những điều bình dị ấy, đôi khi còn đi cùng con người ta lâu hơn cả một kỳ thi.