Ảo mộng khởi nghiệp

Khoảng 10 năm gần đây, “startup” (khởi nghiệp) trở thành từ khóa “quốc dân” tại Việt Nam. Từ giảng đường đại học đến quán trà đá vỉa hè, đâu đâu cũng nghe bàn chuyện gọi vốn, xây dựng hệ sinh thái hay khát vọng làm “kỳ lân”. Người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp.

Mô hình phổ biến nhất được nhiều người lựa chọn là mở quán cà-phê, quán trà chanh hoặc quán ăn. Kịch bản thường thấy: Một nhân viên văn phòng, sau nhiều năm tích lũy có 500 triệu đồng tiền tiết kiệm, vay thêm ngân hàng 500 triệu đồng để mở quán cà-phê, với niềm tin về một dòng tiền ổn định lâu dài. Tuy nhiên, thực tế thường không mầu hồng như họ tưởng.

Với 1 tỷ đồng vốn ban đầu, quán cà-phê “ngốn” của nhà đầu tư một phần chi phí bàn ghế, biển hiệu, nhân công, thiết bị…, còn phần lớn nhất là mặt bằng, thường ký hợp đồng thanh toán trước 6 tháng, một năm. Nghĩa là, trước khi bán được ly cà-phê đầu tiên, phần lớn tiền vốn đã “bốc hơi” khỏi túi người khởi nghiệp, trong lúc còn phải lo trả lãi ngân hàng và cạnh tranh với những chuỗi thương hiệu lớn.

Kết quả, sau thời gian vận hành, nhiều quán cà-phê cạn vốn, cạn kiệt cả tiền dự phòng, cố gồng gánh thêm ít tháng rồi cuối cùng đóng cửa. Chuyện tương tự cũng xảy ra với các quán trà chanh, quán ăn, cửa hàng quần áo... Chuyện này dễ nhận biết, cứ nhìn hàng loạt nhà mặt đường ở các đô thị lớn phải trả mặt bằng là thấy.

Theo hướng khác, người ta khởi nghiệp bằng cách đi buôn. Xưa, nhiều “đại gia” phất lên từ việc buôn đồ gia dụng từ các nước Đông Âu. Gần hơn nữa, dân tình qua biên giới “đánh” hàng, mang về bán chênh giá kiếm lời. Hiện tại, nở rộ các shop online, buôn bán trực tuyến qua mạng internet và mạng xã hội. Mô hình này được rất nhiều người chuộng, vì không phải lo sản xuất, lợi nhuận cao, khả năng quay vòng vốn lại nhanh.

Nhưng “lỗ hổng kinh tế” đang dần thu hẹp. Với các chính sách mới của Nhà nước nhằm siết chặt quy định về kinh doanh online và đóng thuế, người bán đứng trước thách thức về sự minh bạch, cả nguồn gốc sản phẩm lẫn hoạt động làm ăn. Thương trường thật sự trở nên khốc liệt, khi những mánh khóe “lách luật” không còn cơ hội sử dụng.

Khởi nghiệp, với mong muốn làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội là điều đáng quý. Nhưng khởi nghiệp không phải con đường trải hoa hồng, mà là khoa học về quản trị rủi ro. Vội vã lao vào kinh doanh khi chưa có kiến thức về quản trị kinh tế, kinh doanh theo số đông, theo trào lưu không thể là nền tảng của một “startup” thành công. Không ít người đã phải trả giá bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời, thậm chí nợ nần chồng chất vì “ảo mộng khởi nghiệp”.

Thành công không đến từ liều lĩnh mù quáng, mà là sự kết hợp giữa niềm đam mê, sự hiểu biết về thị trường và khả năng quản trị chuyên nghiệp. Với định hướng phát triển của kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam vẫn là mảnh đất màu mỡ cho những ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Nhưng thành công khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi người, mà chỉ mang lại cơ hội cho những ai sở hữu hành trang cốt lõi là giá trị của quá trình học tập bài bản và lao động bền bỉ.