Chặng nước rút của “dân số vàng”

Báo cáo Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố gần đây đưa ra cảnh báo mới nhất về sự chuyển dịch nhân khẩu học quốc gia: Nước ta sẽ kết thúc thời kỳ “dân số vàng” vào năm 2036, sớm hơn ba năm so các tính toán trước đó, để chuyển sang giai đoạn dân số già và siêu già.

“Dân số vàng” là thời kỳ dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) nhiều gấp hai lần dân số phụ thuộc (dưới 15 tuổi và hơn 65 tuổi), hoặc tỷ số phụ thuộc chung dưới 50%. Theo các chuyên gia, cơ cấu dân số vàng chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong lịch sử nhân khẩu học một quốc gia. Giai đoạn này được ghi nhận là cơ hội quý giá để bứt phá, phát triển nhanh, thậm chí tạo ra “kỳ tích kinh tế” của nhiều nước trên thế giới.

Từ nay đến năm 2036, chúng ta còn 10 năm tận dụng “dân số vàng”. Thời gian tưởng nhiều, nhưng thực chất đã là chặng nước rút, nếu biết rằng Việt Nam bước vào những năm tháng thuận lợi nhất về lực lượng lao động từ năm 2007. Sau mốc 2036, cơ cấu dân số sẽ thay đổi cực lớn, dựa trên thực trạng tốc độ già hóa dân số của Việt Nam thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, chỉ mất khoảng 27 năm để chuyển từ giai đoạn “già hóa” sang “dân số già”.

Thay vì tỷ lệ hai người trong độ tuổi lao động “gánh” một người phụ thuộc như hiện nay, trong tương lai, tương quan sẽ hoàn toàn đảo ngược. Việc già hóa dân số sẽ tác động rất mạnh đến cấu trúc nền kinh tế, dẫn đến buộc phải thay đổi từ thiết kế cơ sở hạ tầng, thị trường lao động đến hệ thống chăm sóc sức khỏe. An sinh xã hội sẽ gánh chịu áp lực khổng lồ.

Bởi vậy, năm 2026 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trên tiến trình phát triển chung của quốc gia. Đảng và Nhà nước coi đây là dấu mốc tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng cao (từ 10% trở lên) của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới; hướng tới mục tiêu vượt thoát “bẫy thu nhập trung bình” và trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Điểm tựa để chúng ta bước vào chặng nước rút của thời kỳ “dân số vàng” là những quyết sách hiện thực hóa nỗ lực tháo gỡ “điểm nghẽn” bộ máy - thể chế ở mức cao nhất; những trụ cột bứt phá như năng lượng, kinh tế tư nhân, kinh tế số - đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực hay nền tảng hạ tầng chiến lược đã và đang được hoàn thiện.

Trước mắt là bộn bề khó khăn, từ áp lực của các hàng rào thuế quan và cuộc chiến thương mại toàn cầu cho đến “sức cản” của những thách thức nội tại. Trong đó, vấn đề then chốt là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa. Trong khi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng trưởng mạnh, khu vực tư nhân trong nước vẫn đang chật vật với bài toán chi phí và rào cản hành chính. Họ cần được hỗ trợ để đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, cải cách và tăng năng suất, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị lớn thay vì chỉ lắp ráp, buôn bán nhỏ lẻ, không có khả năng nắm bắt công nghệ lõi. Phải hành động để giảm bớt tình trạng “Doanh nghiệp Việt thua trên sân nhà”.

Năm 2026 không chỉ là năm hành chính thông thường. Đó là năm của khát vọng vươn mình, năm mà mỗi quyết sách, mỗi dự án hạ tầng hay mỗi giờ lao động của người dân đều trực tiếp quyết định hình hài của một nước Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21. Chặng nước rút của thời “dân số vàng” đã bắt đầu. Bây giờ là lúc cả dân tộc đồng lòng, quyết tâm cùng tiến.