Khai thác quá độ di sản

Những hang động được chiếu sáng lòe loẹt khiến thạch nhũ bợt mầu do không có thời gian tái tạo. Cả cây cầu đổ bê-tông xuyên thẳng qua lõi di sản thế giới. Bờ suối thiêng mềm mại bị cứng hóa trái phép... Nhiều di sản vô giá đang bị làm biến dạng, đang chịu cảnh mệt mỏi, bơ phờ vì khai thác quá độ dẫn đến không thể phát triển bền vững.

Ngôi đình 300 tuổi Lương Xá bị hạ giải trái phép rồi thay hoàn toàn cột gỗ bằng cột bê-tông.
Ngôi đình 300 tuổi Lương Xá bị hạ giải trái phép rồi thay hoàn toàn cột gỗ bằng cột bê-tông.

Tấn công trực diện di sản

GS Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia rất buồn khi phải nhắc lại câu chuyện về cây cầu xuyên lõi di sản Tràng An (Ninh Bình). Một cây cầu có chiều dài cả nghìn mét đã được ngang nhiên xây dựng ngay trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An, nơi được UNESCO công nhận có giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, cảnh quan. Nhưng ông còn buồn hơn, khi đó không phải trường hợp cá biệt về việc di sản bị xâm hại và làm thay đổi giá trị. “Về mặt chủ quan, ở nơi này, nơi kia vẫn còn để xảy ra tình trạng làm sai lệch giá trị vốn có của di tích, bỏ di tích gốc để xây dựng công trình mới cho hoành tráng hơn, thậm chí xây dựng không phép công trình mới trong vùng lõi của Di sản Thế giới. Những sai phạm này đã và đang làm phương hại, làm nghèo đi giá trị di tích, dẫn đến không thể phát triển bền vững trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa”, vị GS này chia sẻ.

Có lẽ GS Tiêu không thể nhắc tên cụ thể từng di sản bị làm mới đến mức biến dạng vì số lượng các công trình kiểu đó quá nhiều. Mới đây nhất, ngôi đình 300 tuổi Lương Xá (Hà Nội) đã bị hạ giải trái phép toàn bộ sau đó thay hoàn toàn cột gỗ bằng cột bê-tông. Nhiều cấu kiện gỗ với mảng chạm quý cũng đã bị hạ xuống, nằm phơi mưa phơi nắng. Trước đó, chùa Hương từng bị “đánh trượt” trong đợt xét danh hiệu Di tích quốc gia đặc biệt do có sai phạm trong quản lý di sản. Một tòa nhà lớn đã được xây không phép và cũng không hề phù hợp cảnh quan tổng thể của di tích này. Các chuyên gia cũng từng chết khiếp khi bờ suối thiêng Khe Thẻ ở Di sản thế giới Mỹ Sơn bị đổ bê-tông cứng hóa. Trong khi, theo quy hoạch di tích đã được Chính phủ phê duyệt, chỉ được áp dụng biện pháp sinh học để kè bờ suối. Di tích quốc gia đền Phù Đổng (Hà Nội) thì bị sơn thếp loang lổ làm hỏng toàn bộ các nét chạm của mảng chạm độc bản quý giá từ thế kỷ XVII...

Không bị xâm hại thô bạo như Tràng An, song nhiều di sản khác đang bị khai thác đến mức kiệt quệ. Còn nhớ, từ Hội thảo quốc tế Việt Nam học năm 2012, các chuyên gia hang động đã cùng lên tiếng cảnh báo về động Phong Nha (thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng). Kể từ khi được đưa vào khai thác du lịch, hệ thống hang động nơi đây đã trở thành tài nguyên giúp “xóa đói, giảm nghèo” cho cả vùng. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy, việc khai thác quá độ với ánh sáng chiếu lên thạch nhũ ở động Phong Nha cùng số lượng lớn du khách ra vào hang liên tục đã khiến cho thạch nhũ bị bạc mầu và rêu phát triển. Nhóm nghiên cứu của TS Howard Limbert, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khi đó cho rằng, động cần có thời gian đóng cửa vài tháng trong năm để tái tạo lại thạch nhũ. Tuy nhiên, cho đến nay, hang động này cũng chưa hề có “kỳ nghỉ phép” nào như vậy.

Ở Hội An, tuy chưa xảy ra những biến dạng đáng kể như ở một vài hang động thuộc Phong Nha - Kẻ Bàng kể trên nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đã có những tác động tiêu cực đến khu phố cổ. Nhóm nghiên cứu của UNESCO, bao gồm TS Peter Larsen, bà Phạm Thị Thanh Hường (Trưởng Ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội) và PGS,TS Phạm Trương Hoàng (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) cho rằng: Lượng khách tăng trưởng quá mạnh tại khu phố cổ trong khi chưa có động thái giãn khách ra các khu vực chung quanh đang khiến đô thị cổ Hội An quá tải. Theo họ, “một dòng khách du lịch lớn đã vượt quá khả năng tiếp nhận của di sản”.

Trong khi đó, vịnh Hạ Long vừa gặp vấn đề với các hang động lẫn môi trường biển. Vấn đề mà hang động ở Hạ Long gặp phải cũng giống với động Phong Nha, đó là chưa có những khoảng nghỉ để kịp tái tạo, lượng người ra vào hang cũng chưa được giới hạn. Trong khi đó, chỉ nhìn bằng mắt thường đã thấy nước Hạ Long không còn xanh trong như trước. Chuyên gia Jake Bruner, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) còn cho biết, không ít du khách phương Tây chia sẻ trên trang du lịch về việc tận mắt nhìn thấy tàu xả thải xuống vịnh. Họ đồng thời cũng đưa lời khuyên bạn bè, gia đình không nên đến vịnh Hạ Long nữa.

Hãy hành động trước khi quá muộn

Theo GS Lưu Trần Tiêu, trong văn kiện quốc tế về phát triển bền vững, cũng như trong Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 không trực tiếp đề cập đến lĩnh vực di sản văn hóa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể cụ thể hóa chiến lược này trong hoạt động bảo tồn, phát huy di sản hướng tới sự phát triển bền vững. Điều quan trọng, theo ông, là xác định rõ các yêu cầu bảo tồn. Chẳng hạn, cần bảo tồn nguyên trạng với di tích lịch sử - văn hóa hay vừa bảo tồn vừa phát triển bền vững trong bảo tồn đa dạng sinh học với di sản thiên nhiên. Với các giá trị tri thức bản địa, cần bảo tồn bằng cách chia sẻ lợi ích với cộng đồng để khai thác tài nguyên, dịch vụ trong khu di sản. Chưa kể, còn cần phải hình thành cơ chế phối hợp liên ngành với các tổ chức có liên quan và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong công tác quản lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học...

Cũng tương tự, ở Hội An có dự án kéo giãn sức ép cho phố cổ, do UNESCO thực hiện. Dự án này đã làm thay đổi làng Triêm Tây, một ốc đảo nghèo chỉ cách phố cổ 15 phút đi thuyền. Tại đây, UNESCO đã giúp người dân xây dựng những thói quen sinh hoạt mới và hướng dẫn cách làm du lịch chuyên nghiệp. Chẳng hạn, theo PGS Robyn Bushell, khi dự án mới bắt đầu, nhà dân rất mất vệ sinh, nhiều bụi bặm. Sau một thời gian, những ngôi nhà đã được quét dọn thường xuyên, sạch sẽ hơn để đón khách. Từ việc chỉ trông vào bán chiếu với giá 20.000 đồng/đôi, giờ đây họ có tour du lịch với giá 50.000 đồng/tiếng.

Du khách trải nghiệm làm bánh tráng ở làng Triêm Tây. Ảnh | Hoài Nam

Bà Nguyễn Thị Bích Hiền (IUCN) lại cho rằng, Nhà nước có thể chủ động đầu tư hệ thống xử lý nước thải rồi sau đó thu phí các tàu tư nhân hoạt động trong vịnh Hạ Long, buộc họ phải sử dụng hệ thống xử lý này. Hiện tại, chi phí đầu tư ban đầu khoảng 3,1 triệu USD; chi phí vận hành hệ thống này vào khoảng 251 USD/ngày. Nếu thu bình quân 5USD/m3 cho việc xử lý nước thải thì chỉ sau 5 năm là hoàn vốn.

Trong khi đó, TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế lại nhấn mạnh biện pháp kết nối người dân và người quản lý di sản. Ông Hải cho biết, với diện tích quá rộng lớn của các di tích cố đô, không thể quản lý hiệu quả nếu thiếu đi sự tham gia của người dân. “Ở Huế, trước đây có tâm lý di sản là của vương triều xưa, sau đó là của Nhà nước, không liên quan đến người dân. Chính vì thế, chúng tôi phải dành nhiều tâm sức để giúp người dân hiểu, từ đó gắn bó hơn với di sản. Tiếp theo, Trung tâm đã thiết lập đường dây nóng để người dân có thể thông báo những hiện tượng bất thường xảy ra với di sản để có phương án kịp thời xử lý”, ông Hải chia sẻ.

Một giải pháp khác để bảo vệ di tích là thường xuyên giáo dục ý thức gìn giữ di sản cho người dân. Theo PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, việc giáo dục những giá trị của di tích là vô cùng cần thiết. “Nếu người dân hiểu giá trị của di tích nằm ở đâu, họ được lợi gì từ việc gìn giữ di sản thì họ sẽ sẵn sàng chung tay bảo vệ nó. Cùng lúc, các nghiên cứu về di sản vẫn phải được các nhà khoa học liên tục thực hiện và bổ sung, sau đó lại tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới người dân”. Ngoài ra, với các trường hợp đã vi phạm cần phải xử lý thật nghiêm khắc, nếu cần có thể khởi tố hình sự” - ông Bài nhấn mạnh.