Cạnh tranh chiến lược tại Greenland

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, từ lâu không chỉ là vùng đất băng giá mà còn là biểu tượng của những cuộc tranh giành địa - chính trị. Với vị trí chiến lược về quân sự và sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, Greenland đang trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc.

Greenland nằm ở vị trí quan trọng ở Bắc Cực. Ảnh: REUTERS
Greenland nằm ở vị trí quan trọng ở Bắc Cực. Ảnh: REUTERS

Từ lịch sử thuộc địa châu Âu đến những động thái gần đây của Mỹ, hòn đảo này phản ánh sự thay đổi trong cán cân quyền lực toàn cầu.

“Cầu nối” giữa châu Âu và Bắc Mỹ

Theo History Extra, Greenland - với diện tích hơn 2,16 triệu km² - là hòn đảo lớn nhất thế giới, nhưng lịch sử của nó gắn liền với những cuộc di cư, tranh chấp và chuyển giao quyền lực giữa các quốc gia châu Âu. Theo các nhà sử học, con người đầu tiên đặt chân đến Greenland khoảng năm 2500 trước CN, chủ yếu là các bộ lạc săn bắn từ vùng Bắc Cực, tổ tiên của người Inuit hiện đại. Những nhóm người này sống bằng nghề đánh bắt cá và săn bắn, thích nghi với khí hậu khắc nghiệt nơi phần lớn lãnh thổ nằm trong vòng Bắc Cực.

Đến thế kỷ thứ 8-11 sau CN, ở thời kỳ Viking, người Bắc Âu bắt đầu mở rộng ảnh hưởng. Năm 985 sau CN, nhà thám hiểm Erik the Red từ Na Uy đã dẫn dắt đoàn người định cư tại Greenland, thiết lập các cộng đồng nông nghiệp và buôn bán với người Inuit bản địa. Các ghi chép lịch sử từ Na Uy cho thấy, Greenland nhanh chóng trở thành một phần của vương quốc này vào năm 1261, với vai trò là tiền đồn ở Đại Tây Dương. Tuy nhiên, khí hậu lạnh giá và sự cô lập dần khiến các khu định cư Viking suy tàn, chỉ còn lại cộng đồng Inuit là cư dân chính.

Sự chuyển giao lớn xảy ra năm 1380, khi Đan Mạch và Na Uy hình thành liên minh, đưa Greenland dưới sự quản lý chung. Năm 1397, Liên minh Kalmar được thành lập, gồm Đan Mạch, Thụy Điển (với Phần Lan) và Na Uy (với Iceland, Faroe và Greenland). Liên minh này nhằm củng cố quyền lực khu vực nhưng nội bộ nhanh chóng rạn nứt do sự thống trị của Đan Mạch. Giới quý tộc Thụy Điển bất mãn với thuế nặng và kiểm soát đất đai, dẫn đến cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Gustav Vasa năm 1523. Thụy Điển giành độc lập, chấm dứt Liên minh Kalmar nhưng Đan Mạch vẫn duy trì liên minh với Na Uy và kiểm soát Greenland.

Thế kỷ 17-18, Đan Mạch tham gia làn sóng thực dân châu Âu, thành lập Công ty Đông Ấn Độ và mở rộng thuộc địa từ Ấn Độ đến châu Phi, Bắc Mỹ. Greenland trở thành một phần trong mạng lưới thương mại này, chủ yếu khai thác tài nguyên biển. Đến cuối thế kỷ 18, Đan Mạch liên minh với Nga, thúc đẩy tự do thương mại, giúp kinh tế phát triển nhưng các cuộc chiến tranh với Anh khiến nước này suy yếu. Năm 1814, sau Chiến tranh Napoleon (diễn ra giữa các khối liên minh các nước châu Âu chống lại Đệ nhất Đế chế Pháp), Đan Mạch ký “Hiệp ước Kiel”, nhượng Na Uy cho Thụy Điển nhưng giữ lại Greenland, Iceland và Faroe, đánh dấu Greenland chính thức thuộc Đan Mạch, dù vị thế quốc tế của Copenhagen lúc bấy giờ đã suy giảm.

Tranh chấp chủ quyền nổi lên vào thế kỷ 20. Năm 1931, Na Uy chiếm đóng phần đông Greenland, dẫn đến vụ kiện tại Tòa án Quốc tế La Haye. Năm 1933, tòa phán quyết trao toàn bộ chủ quyền cho Đan Mạch, dựa trên lịch sử kiểm soát liên tục. Quyết định này được trích dẫn rộng rãi trong các tài liệu lịch sử, nhấn mạnh phán quyết củng cố vị thế pháp lý của Đan Mạch nhưng không dập tắt hoàn toàn các tranh cãi.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Greenland dần hướng tới tự trị. Năm 1953, Hiến pháp Đan Mạch chuyển Greenland từ thuộc địa thành một phần của vương quốc. Năm 1979, Luật Greenland trao quyền tự trị cao, cho phép hòn đảo có nghị viện riêng và quản lý nội vụ. Năm 2009, sau trưng cầu dân ý, “Luật Tự trị” mở rộng quyền kiểm soát tài nguyên, giáo dục và tư pháp, dù quốc phòng và ngoại giao vẫn thuộc Đan Mạch. Dân số Greenland khoảng 57.000 người, duy trì bản sắc văn hóa mạnh mẽ, với kinh tế dựa vào đánh bắt cá, viện trợ từ Copenhagen (gần 500 triệu USD/năm).

Theo BBC, Greenland không phải là “sở hữu” của Đan Mạch mà là một phần của vương quốc với mức độ tự trị cao, phản ánh sự tiến bộ dân chủ châu Âu. Giáo sư lịch sử tại Trường đại học Copenhagen nhận định, hành trình từ thuộc địa Viking đến vùng tự trị hiện đại cho thấy, Greenland luôn là “cầu nối” giữa châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng cũng là nguồn gốc của căng thẳng địa - chính trị. Đến nay, Greenland vẫn là lãnh thổ tự trị hải ngoại của Đan Mạch, không thuộc EU nhưng nhận hỗ trợ tài chính từ khối này.

152.jpg
Mỹ đang có ý định chiếm Greenland bất chấp nhiều rủi ro. Ảnh: CNN

Cạnh tranh chiến lược

Greenland không chỉ là vùng đất băng giá mà còn sở hữu giá trị kinh tế, quân sự và môi trường khổng lồ, khiến nó trở thành mục tiêu cạnh tranh toàn cầu. Về vị trí địa lý, hòn đảo nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu, biến nó thành tuyến đường hàng hải chiến lược nối Bắc Cực với Đại Tây Dương. Theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Greenland là mắt xích quan trọng trong an ninh Bắc Cực, nơi các tuyến đường biển mới mở ra do băng tan có thể rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ châu Á sang châu Âu.

Về tài nguyên, Greenland giàu dầu mỏ, khí đốt, đất hiếm, urani... Theo CNN, các mỏ đất hiếm, chiếm tỷ lệ lớn trong nguồn cung toàn cầu, làm tăng giá trị kinh tế, đặc biệt khi Trung Quốc kiểm soát phần lớn thị trường hiện nay. Biến đổi khí hậu đang làm tan băng, lộ ra các mỏ mới nhưng cũng đe dọa môi trường. Báo cáo của Trường đại học Harvard (Mỹ) năm 2025 nhấn mạnh, Greenland có thể trở thành nguồn cung cấp khoáng sản thiết yếu cho công nghệ xanh và quốc phòng. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào thủy sản nhưng chính quyền tự trị đang đa dạng hóa bằng khai thác mỏ.

Về quân sự, Greenland là bàn đạp cho các hoạt động giám sát. Căn cứ Pituffik (trước đây là Thule) của Mỹ, được xây dựng từ Chiến tranh thế giới thứ hai, giúp Mỹ theo dõi tàu thuyền và tên lửa từ Nga, từ đó củng cố an ninh Bắc Mỹ. Hòn đảo này đại diện cho sự giao thoa giữa phát triển bền vững và lợi ích chiến lược, thu hút sự chú ý từ Mỹ, châu Âu và các cường quốc mới nổi.

Cuộc tranh giành địa - chính trị tại Greenland nóng lên những năm gần đây, đặc biệt với các nỗ lực của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Từ năm 1941, Mỹ ký thỏa thuận với Đan Mạch để xây dựng căn cứ quân sự. Năm 1946, Tổng thống Mỹ Harry Truman đề xuất mua Greenland với giá 100 triệu USD, cùng quyền khai thác dầu tại Alaska, nhưng bị từ chối. Gần đây, Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại ý định “mua” hoặc kiểm soát Greenland. Nhà Trắng cho hay, ông Trump đang xem xét các phương án, bao gồm biện pháp quân sự, coi đây là “ưu tiên an ninh quốc gia” để răn đe đối thủ tại Bắc Cực.

Đan Mạch và EU đã lên tiếng phản ứng gay gắt trước tham vọng của Mỹ. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo tấn công quân sự sẽ phá hủy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong khi Liên minh châu Âu (EU) khẳng định cam kết bảo vệ chủ quyền của Đan Mạch. Lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Italy và các nước khác ra tuyên bố chung ủng hộ chính quyền Greenland, đồng thời nhấn mạnh an ninh Bắc Cực phải dựa trên hợp tác.

Các chuyên gia từ trang The Diplomat nhận định rằng, cạnh tranh chiến lược tại Greenland phản ánh cuộc đối đầu lớn hơn giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, với Greenland là điểm then chốt trong kiểm soát Bắc Cực. Các chuyên gia cảnh báo ý định của ông Trump có thể làm rạn nứt liên minh xuyên Đại Tây Dương, thúc đẩy Nga và Trung Quốc tăng hiện diện.

Ý định thâu tóm Greenland của Mỹ được dự báo khó thành hiện thực do sự phản đối quốc tế và vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, ông Trump có thể dùng công cụ kinh tế để gây sức ép nhằm đạt được mục đích. Giới phân tích cho rằng, xung đột lợi ích giữa Mỹ và EU có thể dẫn đến thời kỳ biến động mới, trong khi NATO tiếp tục bị thử thách về sự đoàn kết nội bộ.