Từ thủ đô Kua-la Lam-pua đi thị xã Kua-la Xê-lan-go mất khoảng hai giờ rưỡi chạy ta-xi hoặc xe buýt là tới công viên đom đóm. Bên bờ sông Kam-pung Ku-an-tan nước chảy lững lờ, hễ bóng chiều dần buông là đã có sẵn một dàn thuyền đón khách và rục rịch nhổ neo từ bảy giờ tối. Mỗi chuyến thăm đom đóm dài chừng 30 phút, tốt nhất là đến vào cuối buổi, khoảng 20 giờ 30 phút, khi đó dòng người đến đây đã vãn.
Vùng đất này bạt ngàn những vạt rừng ngập mặn. Loài đom đóm cư ngụ trên những cành nhánh và hút nhựa lá những cây đó. Người ta đã thử tìm đom đóm trên những cây cọ dầu và những cây khác, nhưng nào có thấy đâu...
Đom đóm là sinh vật quen hoạt động về ban đêm, con đực thường có cánh, con cái hiếm khi có cánh. Con đực, con cái và ấu trùng -thậm chí cả trứng - cũng phát ra thứ ánh sáng sinh học với bước sóng 510 - 670 na-nô-mét, thường là xanh lạnh, đỏ cam hay vàng chanh. Đó là tiến trình của một loại phản ứng hóa học xảy ra trong cơ quan chuyên phát sáng thường nằm ở dưới bụng.
Phát sáng giữ vai trò quan trọng trong sự sinh tồn của loài đom đóm. Ở ấu trùng thì nhằm mục đích tránh bị ăn thịt, cảnh báo những loài ăn thịt có xương sống, rằng đây là thứ mồi chứa các hóa chất có mùi vị khó chịu và có khi rất độc. Ở những con trưởng thành - đó là tập tính sinh sản, với mục đích truyền tín hiệu để hấp dẫn con khác giới, cuốn hút bạn tình trong suốt thời gian ve vãn. Ở châu Á, đom đóm có tập tính cũng như loài bọ ngựa: mục đích của con đực là cuốn hút được bạn tình phù hợp, và sau khi được làm "chồng" liền bị "vợ"... ăn sống nuốt tươi. Vì thế, giống đom đóm Photuris còn có danh hiệu "mụ bà quyến rũ". Ngắm ức triệu đốm sáng trong đêm Kua-la Xê-lan-go là chứng kiến một dạ hội giao hoan.

Thời xưa, trẻ em thường bắt đom đóm nhốt vào lọ thủy tinh hoặc vỏ trứng để làm đồ chơi hoặc đèn lồng chiếu sáng. Nhưng ngồi trên thuyền bơi dọc sông Kam-pung Ku-an-tan, đắm vào bầu không khí thanh vắng, trong tiếng mái chèo lùa sóng óc ách đều đều, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng chim kêu, bất giác ngước nhìn lên vòm cây và thấy ức triệu ánh lung linh, nhấp nhánh, huyền diệu như chốn tiên cảnh. Thoạt đầu có cảm giác đom đóm ở đây không nhiều như đồn đại, nhưng bơi tiếp, nhất là khi người chèo thuyền áp sát vào vạt rừng, mới thấy đàn đom đóm ở Kua-la Xê-lan-go kỳ vĩ nhất thế gian: trước mắt là cả một đại hội hoa đăng!
Một con đom đóm đậu vào vai nữ du khách người Hoa và mọi người đều trầm trồ "cô ấy gặp may". Đến đây, du khách Âu - Mỹ đều thảng thốt, ngỡ mình đang gặp cây thông Nô-en và sắp sửa bước sang năm mới. Tương truyền, những họa sĩ thời kỳ Phục Hưng đã biết sấy khô đom đóm nghiền làm bột mầu để tạo ra một hỗn hợp cảm quang. Ca-ra-va-giô (Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571-1610, I-ta-li-a) có thể đã dùng bột này trong cách tạo sáng độc nhất vô nhị để ông thành danh họa.
Rời thuyền, nếu còn thời gian, có thể tản bộ quanh đây chừng nửa tiếng đồng hồ để chơi với những chú khỉ Presbytis đáng yêu với bộ lông ánh bạc và thái độ xoắn xuýt, tối tối đều mò đến những chỗ đông khách để được... thết đãi. Biết tỏng, nên dân địa phương bày bán sẵn những miếng bánh ngọt, những củ cà-rốt đỏ tươi để du khách "lót tay bậc tiền bối".Thế đấy - họ biết tìm ra sinh kế từ những thứ "giời ơi đất hỡi" như bầy... đom đóm.