Từ bảy tháng nay, những tiếng “cục tác” vang lên bên tai là những giai điệu hay nhất mà Alassane Dia từng được nghe. Khoác trên mình chiếc áo của CLB bóng đá Atlético Madrid, Alassane ngẩng cao đầu bước đi trong “vương quốc” của anh tại Déni Guedj ở Senegal, nơi anh có trang trại gồm 2.000 con gà mái. Vùng nông thôn này của Senegal, nằm không xa hồ Rose, cách Thủ đô Dakar khoảng 50 km về phía đông bắc, là “miền đất hứa” của Alassane. “Ở đây tôi đã tìm thấy cuộc sống của mình,” anh cho biết.
Theo AFP, hơn hai năm trước, ngay trước khi đại dịch Covid-19 làm tê liệt thế giới, Alassane Dia đã quyết định rời bỏ vùng Rosny-sous-Bois, thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis (Pháp) để đến định cư tại vùng đất của cha mẹ mình. Alassane theo gia đình di cư đến Pháp từ năm chín tuổi, song nhịp sống vội vã cùng áp lực công việc tại Pháp thôi thúc anh quay trở lại Senegal để theo đuổi một cuộc sống tự do và yên bình hơn. Anh bắt đầu tìm kiếm trên mạng xã hội về các lĩnh vực mà cộng đồng người hải ngoại có thể đầu tư vào Senegal, sau đó quyết định đầu tư vào việc chăn nuôi gia cầm. Alassane bay tới Thủ đô Dakar trước khi lệnh phong tỏa đầu tiên được ban hành vào tháng 3/2020, cùng số tiền 30.000 euro.
Với số tiền này, anh tìm một mảnh đất rộng 600m2, xây trang trại gà và thuê hai người bảo vệ. “Tôi đã mạo hiểm vì không biết gì về lĩnh vực chăn nuôi, cũng không có kinh nghiệm. Mọi người không hiểu tại sao tôi lại đến đây”, Alassane nói. Dù vậy, Alassane đã thành công. Hằng ngày, cứ đúng sáu giờ sáng, chàng trai 29 tuổi đi giao hơn 1.600 quả trứng cho người mua hàng và mỗi tháng, “công ty” của anh kiếm được hơn 4.600 euro. Alassane tự trả cho mình 1.500 euro, tương đương với mức lương tối thiểu của Pháp, trong khi mức lương tối thiểu ở Senegal là khoảng 90 euro. “Ở Rosny, tôi không thể làm bất cứ điều gì với mức lương tối thiểu. Ở đây, ở Dakar, từng đó là rất nhiều tiền và thế là đủ đối với tôi”, anh chia sẻ.
Alassane Dia không phải là trường hợp đầu tiên rời Pháp để quay lại Senegal. Hiện ngày càng nhiều thanh niên người Pháp gốc Senegal quyết định rời Pháp, dù họ sinh ra ở đó hay đến khi còn nhỏ, để định cư ở quốc gia Tây Phi này. “Đây là một xu hướng thật sự mà chúng tôi đã quan sát trong vài năm và đã tăng lên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát”, ông Amadou Diallo, lãnh sự Senegal tại Thủ đô Paris (Pháp) khẳng định. Trong một năm, yêu cầu cấp căn cước đã tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 50 thẻ/ngày lên tới 120.
Theo ông Amadou Diallo, những người Pháp gốc Senegal trẻ tuổi chủ yếu sống ở các vùng ngoại ô, và họ rời đi để tạo dựng công việc kinh doanh của mình trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như thức ăn nhanh hoặc vận tải. “Không giống Pháp, Senegal đã trở thành một vùng đất giàu cơ hội”, ông Diallo nhấn mạnh. Sân bay mới, đường cao tốc hoàn toàn mới, các sân vận động thế hệ mới nhất, quán bar, nhà hàng, cửa hàng thời trang… là những thỏi nam châm thu hút người trẻ gốc Senegal tới lập nghiệp.
Không chỉ vậy, nền chính trị tại Senegal cũng ổn định thời gian qua. Từ năm 2014 đến 2018, Senegal cũng ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 6%. Sau khi suy thoái do đại dịch Covid-19, đất nước này đã nhanh chóng trở lại với tốc độ hoạt động như cũ vào năm 2021. Babacar Ndao, 35 tuổi, một người Pháp gốc Senegal đã quay lại quê hương mình giải thích: “Ở đây, ngay cả những người bị ngã cũng nhanh chóng đứng dậy bởi họ có nhiều cơ hội”.
Ở Dakar, hầu hết những người Pháp gốc Senegal đều biết nhau. Senegal đã cho phép họ có một cuộc sống chất lượng không thua kém những gì họ có thể có ở Pháp: công việc ổn định, chất lượng cuộc sống tốt, nhà cạnh bãi biển hoặc có bể bơi…, một số gia đình thậm chí có cả người giúp việc. Dù đi ngược lại hướng đi của thế hệ trước, những người trẻ này đã tìm cho mình được những niềm đam mê mới và gặt hái được một số thành công nhất định, giúp họ có cuộc sống tốt hơn so trước đây.