Một sáng sớm, tiếng liềm cắt chuối của hai anh em Jorge và Ubirajara Cardia phá tan không gian tĩnh lặng của khu rừng đô thị thuộc Công viên bang Pedra Branca, khu vực Vargem Grande. Những buồng chuối thuộc giống prata, maçã hay cavendish đặc trưng của Brazil được chặt xuống, chất lên lưng những con la và vận chuyển men theo các lối mòn dài khoảng 5km xuyên rừng về khu dân cư. Bà Sarah Rubia Nunes, người quản lý Hội Nông nghiệp khu vực Vargem Grande (AgroVargem), đại diện các hộ nông dân nhỏ trong khu vực cho biết, những nông dân tại đây cung cấp ra thị trường từ 250 đến 300kg chuối mỗi tuần thông qua các phiên chợ địa phương. Sản lượng dù không quá lớn nhưng cũng đủ giúp người dân trang trải chi phí sinh hoạt qua ngày.
Theo The Guardian, những vườn chuối từ lâu là một phần của hệ sinh thái thuộc khu rừng đô thị lớn nhất thế giới Pedra Branca, nằm trong Khu dự trữ sinh quyển rừng Đại Tây Dương do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công nhận. Qua nhiều thế hệ, cư dân Vargem Grande đã phát triển mô hình nông, lâm kết hợp, đan xen giữa cây trồng và cây rừng, tạo nên một “thảm xanh” phong phú với các loài cây bản địa cùng nhiều loài ngoại lai. Ông Jorge Cardia cho biết, chính cách canh tác thuận tự nhiên này giúp giảm thiểu sức lao động. “Chúng tôi chỉ cần tỉa cành, còn lại thiên nhiên sẽ tự vận hành theo nhịp điệu của nó”, ông chia sẻ. Với người nông dân nơi đây, nông nghiệp không chỉ là sản xuất mà còn gắn liền với sự sống, khi rừng, nước và con người cùng tồn tại hài hòa.
Trước đây, các vườn chuối được trồng tách biệt với rừng nhưng hiện nay, mô hình canh tác đã chuyển sang hướng đan xen. Nông dân trở thành những “người gác rừng” thực thụ, vừa sản xuất vừa chăm sóc và bảo vệ hệ sinh thái. Tuy nhiên, vai trò này không phải lúc nào cũng được công nhận. Trước đó, khi Công viên Pedra Branca được thành lập năm 1974, chính sách bảo tồn đã cấm cư dân canh tác, đặc biệt là trồng các loài ngoại lai. Nhiều kế hoạch di dời đã được đề xuất, nhưng người dân vẫn bám trụ. Qua thời gian, cả con người và hệ sinh thái cùng thích nghi, hình thành nên mô hình nông, lâm kết hợp đặc trưng như hiện nay.
Theo Giáo sư Annelise Fernandez, Trường đại học Nông nghiệp Rio de Janeiro, những xung đột ban đầu xuất phát từ việc chính quyền địa phương chưa thừa nhận vai trò của cộng đồng truyền thống. Bà Fernandez cho rằng, cần dung hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và quyền sử dụng đất. “Những cộng đồng sống lâu đời đã góp phần giữ gìn các khu rừng đủ nguyên vẹn để trở thành công viên”, bà nhận định.
Thực tế cho thấy, các hệ thống nông, lâm kết hợp có thể đạt tới 80% mức đa dạng sinh học của rừng tự nhiên, đồng thời cải thiện chất lượng đất, bảo vệ nguồn nước và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Năm 2010, chính quyền bang đã chính thức công nhận vai trò của nông dân truyền thống như những tác nhân bảo tồn. Tháng 11/2023, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva tiếp tục ban hành sắc lệnh nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và văn hóa, sinh kế của cộng đồng địa phương.
Dẫu vậy, Pedra Branca vẫn đang đối mặt nhiều thách thức. Áp lực từ đô thị hóa và đầu cơ bất động sản ngày càng gia tăng; các khu chung cư cao cấp mọc lên ở khu vực lân cận không chỉ làm thay đổi cảnh quan mà còn gây ảnh hưởng nguồn nước và hệ sinh thái rừng. “Việc đầu cơ bất động sản chung quanh công viên, làm cạn kiệt nguồn nước. Các khu chung cư đang biến các con sông tự nhiên trong công viên thành kênh rạch, làm suy giảm chức năng sinh thái vốn có”, ông Luz Stella Rodríguez Cáceres - chuyên gia thuộc Trường đại học Nông nghiệp Rio de Janeiro (UFRJ) cho biết.
Trước thực trạng đó, nhiều nhà nghiên cứu đề xuất đưa mô hình canh tác của người dân tại Pedra Branca vào Hệ thống Di sản nông nghiệp quan trọng toàn cầu (GIAHS) của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ (FAO). Đây được cho là sự công nhận vai trò kép của người nông dân địa phương khi vừa sản xuất, vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên.