Cây bao báp cuối cùng ở Kinshasa

Giữa nhịp đô thị hóa mạnh mẽ của Thủ đô Kinshasa (CHDC Congo), cây bao báp trăm tuổi cuối cùng còn sót lại ở trung tâm thành phố đang trở thành biểu tượng mong manh của ký ức, văn hóa và cuộc đấu tranh giữ lấy mảng xanh cho một đô thị đang nghẹt thở.

Cây bao báp cuối cùng tại thủ đô CHDC Congo. Ảnh: THE GUARDIAN
Cây bao báp cuối cùng tại thủ đô CHDC Congo. Ảnh: THE GUARDIAN

Trên khắp châu Phi, bao báp không chỉ là một loài cây mà còn là ký ức tập thể, là nơi gặp gỡ, là nguồn sống. Thế nhưng ở Kinshasa, đô thị hóa đã đẩy loài cây này đến bờ tuyệt chủng. Ngày nay, ở trung tâm lịch sử Gombe, khu vực từng rợp bóng cây chỉ còn một cây bao báp trăm tuổi đứng trơ trọi, bị vây quanh bởi

bê-tông, thép và tiếng máy khoan. Những cư dân lớn tuổi của Kinshasa vẫn nhớ rõ thời những đại lộ chính được hàng cây xanh che mát, khi các cây bao báp khổng lồ đứng trước các trụ sở cơ quan như những người gác cổng trầm mặc của thành phố. Ký ức ấy giờ đây trở nên xa xỉ. Jean Mangalibi, 60 tuổi, một cư dân thủ đô cho biết sự mở rộng đô thị “điên cuồng” đã gần như xóa sổ mảng xanh. “Chúng ta đang phá hủy thành phố,” ông thở dài, giữa tiếng ồn của một công trường xây dựng ngay bên cạnh.

Theo The Guardian, Kinshasa là thành phố lớn thứ ba châu Phi, với dân số ước tính 17,8 triệu người, trong đó gần một nửa dưới 22 tuổi. Thành phố từng được quy hoạch như một thủ đô hiện đại bên bờ sông Congo. Nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và thiếu quy hoạch đã biến Kinshasa thành một trong những siêu đô thị "nổi tiếng" vì ô nhiễm. Lũ lụt thường xuyên cướp đi sinh mạng của hàng chục người, cuốn theo rác thải nhựa tràn qua các khu dân cư nghèo, trong khi những mảng xanh dần biến mất. Chính trong bối cảnh đó, cây bao báp cuối cùng ở trung tâm thành phố trở thành tâm điểm của cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường. “Đó là một biểu tượng quan trọng", bà Kitenge - một cư dân 70 tuổi địa phương cho biết. Dù vậy, bà vẫn bày tỏ lo ngại về tương lai của cây bao báp này trong bối cảnh phát triển thiếu quy hoạch như hiện tại.

Với nhiều người Congo, bao báp mang ý nghĩa vượt xa giá trị sinh học. Quả và lá của cây là nguồn thực phẩm. Trước đây, người dân thường xuyên tụ họp dưới gốc cây bao báp để diễn thuyết và đưa ra quyết định cộng đồng. Với tuổi đời hàng thế kỷ, bao báp đại diện cho sự bền bỉ và mối liên hệ với lịch sử. Truyền thuyết địa phương kể rằng, vào những năm 70 của thế kỷ 19, nhà thám hiểm Anh-Mỹ Sir Henry Morton Stanley đã đàm phán nhượng đất với các tù trưởng bản địa dưới một cây bao báp, mở đầu cho quá trình thuộc địa hóa Kinshasa.

Những cây mang tính kỷ niệm như vậy từng rất phổ biến, nhưng đã biến mất cùng với các mảng xanh khác khi thành phố lớn lên không kiểm soát. Năm 2010, chính quyền Kinshasa chặt hạ hàng trăm cây dọc theo đại lộ 30/6, đồng thời cam kết sẽ trồng lại song con đường đến nay vẫn trơ trụi. Theo Francis Lelo Nzusi, nhà địa lý học tại Trường đại học Kinshasa, nguyên nhân số lượng cây bao báp bị đốn hạ ngày càng tăng không chỉ là thiếu quy hoạch mà còn do nhu cầu nhiên liệu. Ước tính, chỉ 41% dân số có điện, buộc hàng triệu người phụ thuộc vào than củi để nấu ăn. Những không gian xanh được quy hoạch cũng nhanh chóng biến thành bãi rác vì không có hệ thống quản lý chất thải hiệu quả. Áp lực dân số ngày càng lớn, với mức tăng khoảng 730.000 người mỗi năm, khiến những khu nhà bê-tông chật chội mọc lên liên tiếp, những con hẻm không trải nhựa dễ ngập nước, các trục đường lớn tắc nghẽn và chợ tự phát mọc lên khắp nơi.

Trong bối cảnh đó, ông Mangalibi đã cùng các nhà hoạt động vì môi trường thành lập nhóm “Autour du Baobab” (tạm dịch là “Chung quanh cây bao báp”) để vận động bảo vệ cây cuối cùng này thông qua các chiến dịch và sự kiện công cộng, đồng thời hướng tới những vấn đề môi trường rộng hơn. Bà Malicka Mukubu, người đứng đầu Văn phòng Du lịch Quốc gia, bày tỏ ủng hộ chiến dịch này của cộng đồng, khẳng định cây bao báp phải được bảo tồn vì tượng trưng cho sức mạnh văn hóa Congo. “Theo quan điểm truyền thống, người ta không được phép chặt hạ cây bao báp,” bà Mukubu cho biết, dù thừa nhận thách thức rất lớn trong bối cảnh nhiều cơ quan nhà nước thờ ơ.

Giữa Kinshasa đang đổi thay từng ngày, sự tồn tại của cây bao báp cuối cùng giờ đây không chỉ là câu chuyện của một loài cây, mà là phép thử cho khả năng gìn giữ ký ức, văn hóa và tương lai xanh của cả một thành phố.