Trong căn tiệm rộng chưa đầy 2 m² trên phố Bulkeley, bà Ho Sau-Mei ngồi bên chiếc ghế đẩu quen thuộc, kiên nhẫn khắc từng quân mạt chược. Ở thành phố này, bà được xem là nữ nghệ nhân cuối cùng còn bền bỉ theo đuổi một nghề thủ công đã gắn bó với Hồng Kông suốt nhiều thập kỷ nhưng nay đang đứng trước nguy cơ mai một. Đôi mắt đã mờ dần theo tuổi tác, bàn tay thường xuyên đau nhức vì làm việc nhiều năm, nhưng bà Ho vẫn đều đặn cầm đục, khắc từng nét chữ Hán nhỏ xíu hay những họa tiết tinh xảo trên miếng nhựa Bakelite bé hơn cả chiếc tem bưu điện. “Mắt tôi kém đi nhiều, tay cũng không còn khỏe như trước”, bà vừa nói vừa thực hiện từng nhát khắc chính xác và dứt khoát. Gần 40 năm qua, hầu như ngày nào bà cũng ngồi ở vị trí ấy, bất chấp khu phố chung quanh đổi thay không ngừng.
Bà Ho bắt đầu học nghề từ năm 13 tuổi theo cha bà, người sáng lập xưởng sản xuất mạt chược Kam Fat Mahjong năm 1962. Đó là thời kỳ hoàng kim của ngành sản xuất mạt chược thủ công tại Hồng Kông. Những năm 70-80 của thế kỷ trước, thành phố thậm chí còn lập cả một hiệp hội những nghệ nhân khắc mạt chược thủ công. Các bậc thầy từ nhiều nơi trong khu vực từng tìm đến đây, chia sẻ kỹ thuật, truyền nghề cho thế hệ trẻ. Với gia đình bà Ho, khắc mạt chược không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần đời sống gắn chặt với ký ức và truyền thống. Theo CNN, trong các cộng đồng người Hoa, mạt chược không chỉ là trò chơi giải trí mà còn là một nghi lễ văn hóa, biểu tượng của sự gắn kết gia đình, đặc biệt là vào những ngày Tết Nguyên đán quây quần bên họ hàng.
Theo truyền thống, quân mạt chược được làm từ gỗ, tre, thậm chí là ngà voi; mỗi quân đều trải qua nhiều công đoạn như cắt, đánh bóng, chạm khắc và tô mầu hoàn toàn bằng tay. Ngày nay, phần lớn những công đoạn ấy đã bị thay thế bằng dây chuyền máy móc ở các nhà máy tại Trung Quốc đại lục. Sự chuyển dịch này bắt đầu rõ nét từ thập niên 90 của thế kỷ trước, khi Hồng Kông chuyển mình từ trung tâm sản xuất sang trung tâm tài chính. Những bộ mạt chược sản xuất hàng loạt có thể được bán trực tuyến với giá chỉ vài chục nhân dân tệ, rẻ hơn rất nhiều so sản phẩm thủ công. Ngay cả một sòng mạt chược được cấp phép hoạt động cách cửa hàng của bà Ho vài dãy phố cũng nhập quân cờ từ Trung Quốc đại lục.
Dù vậy, trong cửa hàng nhỏ, nhịp làm việc của bà Ho gần như không thay đổi. Mỗi sáng trước 10 giờ, bà đã ngồi sẵn trên chiếc ghế đẩu, bày biện dụng cụ lên tủ kính nhỏ dùng làm bàn làm việc. Để hoàn thành một bộ mạt chược hoàn chỉnh gồm 144 quân, bà Ho phải sử dụng nhiều dụng cụ chuyên biệt để khắc nên các ký tự phức tạp với độ chính xác gần như tuyệt đối. Mỗi bộ mạt chược thủ công cần từ 10 đến 14 ngày để hoàn thành.
Dù có mức giá bán khá cao, khoảng 245 USD mỗi bộ, song cửa hàng của nghệ nhân 68 tuổi vẫn đắt khách mỗi ngày. Không website, không nền tảng đặt hàng trực tuyến, mọi giao dịch chỉ diễn ra qua điện thoại hoặc trực tiếp tại tiệm. Các đơn hàng được ghi chép cẩn thận trong một cuốn sổ tay đã sờn mép theo năm tháng. Sự tỉ mỉ của nghề thủ công đồng nghĩa với giới hạn về năng suất, điều mà bà không sẵn sàng đánh đổi.
Năm 2014, nghề khắc mạt chược thủ công được chính quyền Hồng Kông công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đi kèm các chương trình nghiên cứu và hỗ trợ bảo tồn. Tuy nhiên, trên thực tế, số nghệ nhân còn bám nghề chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Dù thường xuyên nhận được lời đề nghị truyền nghề từ các tổ chức văn hóa và nghệ sĩ, bà Ho vẫn do dự. Buổi trưa, bà đóng cửa tiệm, trở về nhà nấu ăn, nghỉ ngơi để đôi tay được thư giãn.
Bà Ho không biết mình còn có thể tiếp tục gắn bó với nghề bao lâu nữa, nhưng khẳng định chừng nào còn cầm được dụng cụ, bà vẫn sẽ tiếp tục khắc mạt chược. Ngày qua ngày, giữa tiếng xe bus rầm rập và nhịp sống hối hả ngoài phố, bà lại cúi xuống bên bàn làm việc quen thuộc, tỉ mẩn chạm khắc từng quân cờ, lặng lẽ giữ lại một mảnh ký ức thủ công đang dần lùi xa trong dòng chảy hiện đại của Hồng Kông.