Giấc mơ 20 năm
Quán bánh mì nhỏ, không gian được sắp xếp gọn gàng với vài chi tiết Việt Nam tinh tế. Một cô gái trẻ người Việt vừa bước vào, nói vui vẻ: “Anh cho em một ổ bánh mì truyền thống, một ổ thịt nướng nhé”. Người đàn ông đứng sau quầy nhanh nhẹn xếp từng lớp rau thơm, dưa chuột lên ổ bánh mì vừa ra lò, vỏ giòn, ruột mềm xốp - loại bánh mà họ đang thử nghiệm để dần tự sản xuất toàn bộ cho chuỗi cửa hàng, thay vì phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài. Khi nghe tôi chào bằng tiếng Việt, anh ngẩng lên, mỉm cười. Đó là anh Tri Anh - một cựu nhà báo - người mà đồng nghiệp từng nhắc đến khi biết tôi sang Singapore tham gia khóa học bổng dành cho nhà báo.
“Gần 20 năm trước, lúc chuẩn bị cưới, tôi với Quỳnh chở nhau trên chiếc xe máy cũ, vòng quanh Sài Gòn tìm mặt bằng để mở một tiệm đồ ăn nhỏ”, anh kể trong lúc tay vẫn không ngừng làm việc. “Chúng tôi đã tìm được mặt bằng, lên kế hoạch chi tiết, nhưng rồi bị người khác trả giá cao để lấy chỗ đó. Giấc mơ đành phải gác lại”. Hai mươi năm trôi qua, giấc mơ ấy trở lại, lần này là nhờ vợ anh - chị Hà Lâm Tú Quỳnh, cựu Giám đốc Truyền thông Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương, người đã dành gần như cả thanh xuân cho tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới quyết tâm thực hiện.
Tuy nhiên, để tìm hướng đi cho riêng mình, tháng 9/2024, chị thông báo nghỉ việc với Google, cùng chồng thành lập Công ty Bites and Businesses, đăng ký bảo hộ thương hiệu “Banh mi Society”, đi tìm mặt bằng, thiết kế từng chi tiết nhỏ cho cửa tiệm. Không làm gì nửa vời, chị đăng ký học và thi chứng chỉ an toàn vệ sinh thực phẩm của Singapore Food Agency, đạt level 3 - gần mức cao nhất dành cho cá nhân, rồi bay về Việt Nam nhiều tuần liền để học làm bánh mì, học chế biến thực phẩm từ những người thợ có kinh nghiệm. Kể cả khi quán đã mở được vài tháng, cuối tháng 11/2025 chị vẫn quay lại các lớp học ở Việt Nam để chỉnh sửa công thức, sao cho ổ bánh mì ở Singapore khi cắn vào vẫn có lớp vỏ giòn, ruột xốp, nhân thịt, patê, chả, rau thơm, đồ chua hòa quyện vị mặn, ngọt, chua, cay như ở quê nhà.
Anh Tri Anh nói: “Chúng tôi không chỉ bán một ổ bánh mì đường phố cho khách đi ngang, mà muốn xây dựng một thương hiệu ẩm thực Việt Nam đủ chỉn chu, đủ tiêu chuẩn để bước ra thị trường quốc tế”. Ở Singapore đã có không ít quán bánh mì Việt, nhưng nhiều nơi nhồi nguyên liệu đến mức bánh không khép nổi. “Banh mi Society” chọn hướng ngược lại, với ổ bánh vừa tay, cân đối, sạch sẽ, ăn xong không cảm giác “nhiều”, “thừa” quá mức.
Từ ngày chuẩn bị khai trương đến nay, họ hầu như không chi tiền quảng cáo. Tất cả khách đều đến theo cách tự nhiên: Nghe bạn bè giới thiệu, thấy hình trên mạng xã hội hoặc đơn giản là đi ngang qua tầng hầm The Central rồi tò mò ghé vào. Sau gần năm tháng hoạt động, anh Trí Anh thống kê khoảng 70% khách từng ăn quay lại, nhiều người nước ngoài ăn lần thứ hai, thứ ba và dẫn thêm gia đình, bạn bè. Với một tiệm bánh mì Việt bé nhỏ, con số đó là sự bảo chứng thầm lặng.
Vượt qua khó khăn
Có những đêm về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm, người rã rời, chị Tú Quỳnh tự hỏi mình có thể “lỳ đòn” đến bao giờ. Rồi điện thoại quán báo tin nhắn: Một khách Việt kiều ghé ăn buổi sáng, đến tối mới có thời gian viết mấy dòng cảm ơn. “Sang Singapore 17 năm đây là tiệm ăn duy nhất làm em ấn tượng. Bánh mì, một món thôi, dễ mà khó. Cố lên!”, những câu chữ ngắn gọn đủ để chị rơi nước mắt, rồi lại tự nhủ: “Cách duy nhất để vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó”.
Công ty Bites and Businesses được xây dựng trên ba trụ cột: Tư vấn, dạy nấu ăn và bán lẻ trực tiếp. “Banh mi Society” là “đứa con” đầu tiên. Đồng hành với họ là đầu bếp Võ Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm, một người bạn mê bánh mì, giàu trải nghiệm kinh doanh, cùng một giám đốc kinh doanh từng làm việc cho tập đoàn Mỹ. “Thay vì chạy đua mở chuỗi thật nhanh, chúng tôi chọn đi từng bước chậm mà chắc”, anh Trí Anh nói. Chỉ sau năm tháng, một tập đoàn truyền thông lớn ở Singapore đã đưa “Banh mi Society” vào danh sách nhà cung cấp suất ăn chính thức - tín hiệu khích lệ cho một thương hiệu Việt còn rất non trẻ.
Kế hoạch trên giấy là mở thêm ít nhất ba tiệm nữa trên khắp đảo quốc. Anh Trí Anh chia sẻ, mục tiêu trước mắt của thương hiệu chỉ đơn giản là giữ cho từng ổ bánh ra lò đều đặn, đúng vị, đủ sự chăm chút như ngày đầu. Daniel vừa nghe kể chuyện, vừa tiếp tục thưởng thức chiếc bánh thứ hai, nhai chậm rãi rồi gật đầu: “Đúng vị bánh mì Sài Gòn mà mình nhớ. Nhỏ nhắn, tươi ngon và tinh tế”.
Trên bản đồ ẩm thực thế giới, bánh mì Việt Nam ngày càng được gọi đúng tên, không phải là “Vietnamese Sandwich” mà là “Bánh mì”. Đó là niềm tự hào của người Việt. Một cựu Giám đốc Google quyết định từ bỏ vị trí mơ ước. Và giờ là khởi đầu của một hành trình mới, dù không hoành tráng, không ồn ào, nhưng đầy quyết tâm và tình yêu dành cho món ăn mang hương vị quê nhà. Chị Tú Quỳnh tin rằng, món ăn đường phố Việt Nam xứng đáng có chỗ đứng trên bản đồ ẩm thực thế giới. Và họ đang từng ngày, mang từng ổ bánh mì tới thế giới, để chứng minh điều đó.