Cảnh nhà vắng lạnh
Xã Yên Lạc, huyện Yên Ðịnh (Thanh Hóa). Khi cơn mưa dông vừa qua, chúng tôi ghé thăm nhà ông Trịnh Trung Lơ, người ông mù lòa của hai cháu nhỏ, bố chồng của chị Nguyễn Thị Chung. Ấn tượng đầu tiên là hình ảnh hai chị em Hằng, Ðạt lũn tũn bê rổ rau muống vừa đi hái ngoài ruộng về. Hằng có nước da bánh mật, khỏe khoắn và nhanh nhẹn.
Gặp người lạ, hai em nhút nhát chào lí nhí rồi chạy thẳng vào gian bếp xiêu vẹo, lúi húi nhặt rổ rau muống dài ngoằng. Hằng giục em: "Nhặt nhanh lên, nước sắp sôi rồi". Ðạt thấy chị giục thì tăng tốc nhặt lia lịa. Ngó ngang thấy cô bạn tôi chảy nước mắt, Hằng toét miệng cười: "Khói làm cô khóc à! Cháu được mẹ dạy nấu cơm từ khi học lớp hai cơ, nên bây giờ quen rồi. Hôm nay do trời mưa rơm ẩm mới khói thế chứ mọi khi không có khói vậy đâu".
Trở ra ngoài, mắt chúng tôi cay xè vì khói. Ông nội Hằng tâm sự: "Trộm vía hai cháu nhà nghèo nhưng ngoan lắm cô chú ạ. Cháu Hằng ở nhà nấu cơm, quét nhà, đi bòn rau. Hằng còn biết tắm giặt cho em, chúng tự chăm sóc lẫn nhau đấy. Nhiều bữa cơm không có gì ăn, Hằng phải tìm cách dỗ cho thằng Ðạt ăn, nịnh mãi nó mới chịu. Phải chi năm ngoái bố các cháu đừng bị tai nạn thì hai đứa chắc không đến nỗi khổ như bây giờ. Bố mất, mẹ thì bị bệnh tim, đau ốm luôn mà vẫn phải đi làm xa." Ngưng một lát, giọng ông nghèn nghẹn: "Tôi cũng chẳng biết làm gì, một ông già gần tám mươi tuổi lại mù lòa thế này. Hai đứa nó còn quá nhỏ, mất cha, xa mẹ, khổ lắm. Cả nhà chỉ biết trông mong vào mấy đồng làm thuê của mẹ chúng nó thôi...".
Lâu lâu bà ngoại của Hằng và Ðạt lại tới hỏi han, thi thoảng mua cho con cá khô để cải thiện. Chúng cứ ăn nhui nhủi chả chê thứ gì. Nhà bà ngoại cũng nghèo. Ðông con, bà còn phải chăm sóc người chồng bị tâm thần do hậu quả chiến tranh. "Ðúng là cảnh nhà khó lại phải tật ách tai ương, nhiều lần tôi cũng muốn chết đi cho đỡ khổ đứa con dâu tội nghiệp. Nhưng tôi nhắm mắt không đành, vì nghĩ hai đứa cháu nội ai trông. Tôi cũng nghĩ rồi, thà nhịn ăn cho hai cháu, sống với chúng được ngày nào hay ngày ấy. Có người có tiếng, dù chẳng làm gì được nhưng cho hai cháu có chỗ dựa".
Cháu còn phải trông ông...
Tựa vào cây cột ở mé hiên, người ông mù lòa giọng yếu ớt: "Ðầu năm ngoái, hai vợ chồng chúng nó có xin tôi đi làm ăn cho một công ty xây dựng tận Cao Bằng. Thời gian chưa được bao lâu thì nghe tin dữ, con trai tôi ngã giàn dáo từ độ cao hơn bốn mét, một tấm ván to đè lên đầu, máu rỉ ra tai,... Tôi nhớ rõ lắm, tối đó, trời mưa như trút nước, khi xe của bệnh viện về đến nhà, nó chỉ chào tôi được mỗi một câu rồi ra đi...".
Nước mắt của ông già đã ở tuổi gần đất xa trời cứ chảy dài khi kể về gia cảnh. Thấy ông nội khóc, Hằng và Ðạt cùng chạy lại dỗ ông: "Mẹ cháu dặn, ở nhà không được để ông buồn. Ông đừng khóc nữa nhé!".
Có bữa thằng Ðạt hỏi, ông ơi bạn cháu nói bố cháu chết rồi. Không phải đúng không ông, bố cháu chỉ ngủ thôi. Bố còn hứa với cháu đi làm mua nhiều kẹo, đồ chơi và áo đẹp cho cháu cơ mà. Bố cháu đã mua đâu mà chết? Ông tâm sự, nghe xong lời cháu nói cổ họng tôi nghẹn ứ, không biết phải trả lời thế nào... Có bữa con Hằng nạt thằng Ðạt. Nó nói không được nũng nịu ông, không được hỏi bố đâu, không được nhớ mẹ... Ông già mù cứ thế vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa nghĩ về con trai đã mất, con dâu bệnh tật và lũ cháu côi cút bé bỏng đã phải biết trông ông.
Chị Chung mỗi năm cấy hai vụ lúa. Một thân một mình lo cấy hái xong năm sào ruộng rồi nhờ bà ngoại chăm sóc, lại bươn bả đi làm thuê. Ðến vụ chị lại tất tả về thu hoạch, rồi lại xách nón đi.
Thằng Ðạt thấy ông nội và chị đang nấu cơm dưới bếp, nó chạy lại chúng tôi thủ thỉ: "Cô chú ra Hà Nội nói với mẹ là mẹ về với ba ông cháu nhé. Cháu nhớ mẹ lắm ạ". Câu nói vừa dứt, bé Hằng chui từ trong bếp ra quát: "Ðạt, chị dặn em bao nhiêu lần rồi, không được đòi mẹ, nhớ mẹ cơ mà. Ðã bảo mẹ đi làm lấy tiền nuôi hai chị em mà sao em không nhớ gì hết". Thằng Ðạt biết lỗi, cúi mặt.
Trong bếp ông nội bước ra, xoa đầu bé Hằng. Bé Hằng ngồi bịch xuống thềm, mặt thừ ra, mắt cũng rơm rớm. Có lẽ chính em cũng rất nhớ mẹ, nhớ bố và cần lắm một vòng tay che chở nhưng cảnh nhà khiến em phải sớm biết lo toan. Hằng giấu đi nỗi nhớ mẹ, nhớ cha để quán xuyến việc nhà giúp ông, săn sóc đứa em trai bé bỏng. Bất chợt "xoạch" một tiếng, Hằng chạy vội vào góc nhà nơi em hay ngồi học bài, con mèo nghịch ngợm làm rơi cuốn sách. Cứ trông cách Hằng cẩn thẩn xếp lại sách vở, chiếc khăn quàng sạch sẽ tươi mầu trên móc áo, chúng tôi tin em có đủ nghị lực vượt qua khó khăn để vui vẻ đến trường.
Chiều bảng lảng, khói bếp cuộn thành vòng bay ra từ gian bếp liêu xiêu. Bỗng có tiếng gọi vọng: Ông ơi, rau luộc có bỏ muối vào không ạ? Ông ơi, cơm sôi rồi, làm sao nữa hả ông? Ông cụ gạt đi giọt nước mắt hãy còn ướt trên gò má, cầm gậy, quờ quạng xuống bếp hướng dẫn cho hai đứa cháu nội đang lúi húi nấu cơm...