Hồi sinh nghề đồ chơi truyền thống

Có một dạo, đồ chơi truyền thống trong nước bị lấn át bởi đồ chơi ngoại vì hàng nước ngoài mẫu mã đẹp hơn, cập nhật các nhân vật truyện tranh, hoạt hình nhanh hơn, giá rẻ hơn hàng sản xuất trong nước. Đồ chơi cổ truyền vì thế đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng khoảng ba năm trở lại đây, đồ chơi truyền thống “made in Vietnam” đã trở lại,...

Nghệ nhân Nguyễn Thị Lành tán đinh cho trống.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Lành tán đinh cho trống.

Thủ phủ đèn ông sao

Ởnhiều làng nghề hiện nay, các gia đình còn lưu giữ nghề phải quanh năm làm mới đủ số lượng cung cấp cho thị trường, mà vẫn phải từ chối đơn hàng cận tiết Trung thu vì không đủ nhân lực đáp ứng. Đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy, trống bỏi… lại đang cùng trẻ vui hội trăng rằm.

Làng Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là nơi sản xuất ra hầu hết đèn ông sao cho cả nước. Từ giữa tháng 7 đã rục rịch thương lái về chở hàng xấp đèn đi giao các tỉnh. Hộ làm ít mỗi năm cũng phải xuất được 5 nghìn chiếc, còn làm nhiều có thể đạt tới số lượng 20 nghìn. Về làng hỏi mua lẻ thì phải tối thiểu một lô 10 đèn với giá năm nghìn đồng/chiếc - đường kính 40 cm. Người làng có sự phân công, nhà chỉ lo vòng, nhà chuyên lo dán, nhà lại chuyên nhuộm giấy. Những nhà còn làm đèn ông sao tại làng không phải là những nhà khá giả nhất. Những ngôi nhà to đẹp nhất làng đều được xây từ tiền sản xuất và buôn bán hoa lụa giả. Tính ra, công chẻ, dán, lên khung cho một chiếc đèn chỉ ba đến năm trăm đồng, nên nghề này vẫn là lấy công làm lãi mà hộ nào vốn ít sẽ duy trì. Mấy năm gần đây, ngoài loại đèn lớn, dân làng làm loại đèn nhí, đường kính 20 cm, bán rất chạy. Đèn xinh xắn, vừa tay trẻ con, mà người lớn thấy cũng yêu.

Chủ cửa hàng hoa giả Nhật Phương tại Thanh Trì, Hà Nội, là người làng, chuyên lấy đèn và hoa giả bỏ cho các mối buôn tại Hà Nội, cho biết, đèn ông sao cổ truyền lời rất ít với người buôn đầu mối, chỉ khoảng 50 đồng/chiếc, nhưng mỗi lần xuất buôn phải ít nhất một nghìn chiếc. Đây là mặt hàng bán chạy, số lượng tăng đều mỗi năm và không đủ hàng để cung.

Rộn ràng làng Ông Hảo

Ngược về làng Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, không khí rộn ràng càng thêm đậm nét.

Cô Nguyễn Thị Lành, chuyên làm trống, vẫn tán nốt những chiếc đinh trên những chiếc trống con cuối cùng làm cố cho kịp rằm. Sau đợt rằm này, lại làm tiếp đến cuối năm, chỉ nghỉ tháng Giêng, tháng hai khi không khí ẩm thấp, sau đó lại tiếp tục làm việc cả mười tháng. Riêng dịp Trung thu này gia đình xuất đi khoảng 30 nghìn chiếc trống. Sau Trung thu là Tết Nguyên đán, rồi các dịp lễ hội, nên làm không hết việc.

Nghệ nhân Vũ Huy Đông làm nghề được hơn 40 năm, đến nhập nhoạng tối vẫn vui vẻ dán bồi những mảnh giấy dài lên chiếc mặt nạ sư tử nhí. Cũng là mặt nạ sư tử, nhưng mặt nạ nhí chỉ đội vừa cho một nắm tay, đường kính khoảng hơn 10 cm. Đây là loại mặt nạ bán chạy nhất về số lượng, giá chỉ tám nghìn đồng/chiếc, được các trường học đặt mua số lượng lớn để cho trẻ em vừa tập tô, vừa tìm hiểu về văn hóa truyền thống.

Trong hơn 20 mẫu mặt nạ, những mẫu cổ truyền như chú Tễu, Chí Phèo, Thị Nở vẫn hòa điệu với những mẫu mặt khỉ, đầu trâu, mặt mèo, người da đỏ… Cứ thấy mẫu mặt nạ mới là người làm nghề lại cẩn thận xem xét, và nhanh chóng tạo ra những chiếc khuôn xi-măng. Học các mẫu mặt nạ hiện đại hoặc các mẫu đẹp của những nhà khác, nhưng vẫn giữ cách làm, mầu sơn, cách phối mầu sắc theo kiểu cổ nên dù mẫu mới vẫn ra được nét đẹp độc đáo, chất phác, thuần Việt.

Nghệ nhân Vũ Thị Thoàn, làm cả mặt nạ và trống, thuê tới hơn 10 người trong làng hỗ trợ. Bà Thoàn vẫn nhớ trước đây, có thời kỳ khó khăn, gần như không bán được, vì mặt nạ Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường. Hai năm liền gần như không bán được, bà vẫn quyết tâm theo nghề dù không có ai định hướng, phân tích thị trường hay chỉ bày cách kinh doanh. Sau hai năm vất vả, đến năm thứ ba tự nhiên hàng lại bán chạy, và từ đó đến bây giờ, nhu cầu thị trường chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi. Bà mở rộng sản xuất, kinh doanh, thậm chí vay vốn ngân hàng để làm. Mỗi năm bán ra khoảng 30 nghìn chiếc mặt nạ.

Nghề làm đồ chơi Trung thu chỉ bán mạnh từ tháng 7 đến tháng 8 âm lịch, nên số vốn tồn đọng trong hàng rất lớn, người trẻ cũng khó tìm được nguồn vốn từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng để làm nghề. Trước kia nhà nào cũng làm mặt nạ giấy bồi, cũng căng trống, còn nay chỉ còn vài gia đình còn giữ nghề xưa, những người làm nghề cũng đều lớn tuổi, lớp trẻ đi làm công nhân cho khu công nghiệp Phố Nối II. Làm cái nghề này, theo bà Thoàn, cần “lỳ” để gắn bó với nghề, cần liều để giữ được nghề. Xem ra tuy rằng chỗ đứng của đồ chơi dân gian đã được khẳng định nhưng câu chuyện truyền nghề vẫn còn khó khăn.

Nghệ nhân đèn kéo quân

Đèn ông sao, mặt nạ giấy còn có làng nghề, còn đèn kéo quân gần như không còn nơi nào chuyên sản xuất, đồng nghĩa không có làng nghề.

Tại nhà nghệ nhân pháo bông và đèn kéo quân Vũ Văn Sinh, làng Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội, chiếc xích đu bằng tre, hai chiếc đèn kéo quân to bằng đầu người cùng rất nhiều khung đèn ông sao cỡ vừa đang được gấp rút hoàn thiện để kịp trở thành tâm điểm trong lễ hội Trung thu tại Hoàng thành Thăng Long, cùng với nghệ nhân tò he Đặng Văn Tiên, nghệ nhân đèn con thỏ, đèn ông sư Đỗ Văn Kỳ… Chính các em nhỏ sẽ cùng các nghệ nhân căng giấy trang kim, căng khung tự làm nên những chiếc đèn ông sao rực rỡ.

Làng trên xóm dưới, chỉ có nhà ông Sinh làm đèn kéo quân từ hơn chục năm nay, bắt đầu từ một đơn đặt hàng phục chế đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giờ thì con trai, con dâu đều cùng hỗ trợ làm đèn.

Nghề đèn kéo quân, có lẽ tỉ mỉ, kiên nhẫn vẫn chưa đủ, cần sự khéo léo và am hiểu về khí động học, cần cả sự sáng tạo khi sáng tác hình vẽ. Ông Sinh có thuê họa sĩ nhưng cả người chuyên mỹ thuật cũng không hiểu được cách vẽ bóng sao cho hình vẽ nổi bật được nhờ ánh sáng. Đèn kéo quân, theo một cách nào đó, chính là nghệ thuật rối bóng thông minh của người Việt xưa.

So với nhiều loại đồ chơi dân gian khác, đèn kéo quân có giá cao nên cũng kén người chơi. Làm một chiếc đèn nhỏ cũng từng ấy công đoạn so với làm chiếc đèn to, cũng từng ấy công phu, từng ấy cầu kỳ. Ông Sinh chủ yếu làm đèn kéo quân trưng bày theo đơn đặt hàng của các lễ hội, bản thân ông cũng muốn mở rộng các chủ đề hiện đại và sinh động hơn để đưa cây đèn của cha ông vào những sự kiện văn hóa, những hoạt động thường nhật.

Nỗ lực của toàn xã hội

Để trò chơi dân gian lấy lại được một vị trí như ngày hôm nay, có đóng góp từ nhiều đầu mối xã hội mà nếu phân tích, sẽ thấy đây chính là một điển hình thành công trong việc bảo tồn vốn văn hóa cha ông. Từ chủ trương đúng đắn trong việc lưu giữ và phục chế các trò chơi dân gian trong các dịp lễ hội, nỗ lực của thầy, cô giáo đưa các trò chơi dân gian vào trường học, tuyên truyền về sự độc hại của đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, quảng bá tích cực cho các làng nghề trên các trang thông tin đại chúng và các sự kiện văn hóa, tổ chức các hoạt động quảng bá cho trò chơi dân gian tại các đơn vị như Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam…

Trong đó, một phần không nhỏ nhờ các bậc phụ huynh đã thay đổi cách nhìn trong việc chọn đồ chơi cho con. Không chỉ lựa chọn đồ chơi vì con thích, vì giá rẻ, vì đồ chơi đẹp, mà lựa chọn đồ chơi còn là để cho trẻ có được tình yêu với quê hương nguồn cội, vun bồi xúc cảm văn hóa.

Sẽ tốt hơn nữa, nếu như các họa sĩ, các sinh viên mỹ thuật hòa chung vào dòng chảy này để đem lại cho đồ chơi dân gian những sáng tạo mới, hài hòa hơn với khung cảnh mỹ thuật hiện đại để phù hợp với thị hiếu mà không mất đi nét đặc sắc cổ truyền.