Thắp sáng những ước mơ hoàn lương

Phía sau mỗi bản án đều là một cuộc đời. Khi sai lầm được nhận thức đúng và đủ, khát vọng làm lại sẽ thay thế những gam mầu tối trong tâm tưởng mỗi con người. Nhờ những chính sách khoan hồng của Nhà nước, ngày về trong giấc mơ mỗi đêm của phạm nhân T.T.T. đã không còn xa.

Phạm nhân T.T.T. chạy lại đỡ mẹ già trên sân khấu chương trình.
Phạm nhân T.T.T. chạy lại đỡ mẹ già trên sân khấu chương trình.

Người đàn ông có án chung thân

Trại giam Vĩnh Quang (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) hiện quản lý hơn 5.000 phạm nhân ở năm phân trại. Bên cạnh phần lớn phạm nhân là người trẻ, có không ít trường hợp bắt đầu thụ án khi vẫn còn là thanh niên và đến nay gia đình ở quê đã có cháu gọi bằng ông bà.

Mỗi sớm thức dậy, phạm nhân T.T.T. lại dành vài phút ngắm ảnh gia đình. Ở góc nhỏ nơi vẫn ngả lưng mỗi ngày, anh treo ngay ngắn một khung ảnh, lưu giữ bóng hình người mẹ tóc đã bạc phơ, vợ con và cô cháu gái chưa thôi nôi nơi quê nhà. 20 năm ngồi sau song sắt lạnh lẽo, điều anh T. day dứt nhất là nỗi nhớ mẹ già, nhớ người vợ và những đứa con thơ lớn lên mà không có bố bên cạnh.

“Do nhận thức, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế và vì cám dỗ của đồng tiền, tôi đã vướng vòng lao lý với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Đứng trước tòa, nghe tuyên án tù chung thân mà tôi tưởng trời đất tối sầm lại. Khi đó, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình thế là hết. Mỗi ngày chấp hành án, tôi đều tự hỏi không biết gia đình mình ngoài kia ra sao?”, anh T. nói với chúng tôi.

Năm 2006, T.T.T. và vợ là L.T.H. bị bắt vì tội tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Anh T. nhận án tù chung thân, còn vợ bị kết án 27 năm tù giam. Lúc này, hai vợ chồng đã có với nhau ba mặt con - hai gái một trai, trong đó con út còn chưa đi học lớp 1. Bố mẹ đi tù, tuổi thơ của ba chị em là chuỗi ngày thiếu thốn tình cảm dài đằng đẵng. May thay, hai bên nội ngoại đã ngày ngày tảo tần nuôi nấng, dưỡng dục ba chị em nên người.

“Hai chị em gái ở với bà nội, còn cậu em trai sang sống cùng ông ngoại. Ba chị em nhớ nhau lắm nhưng thường chỉ được gặp vào những ngày giỗ chạp, Tết nhất hoặc thỉnh thoảng chạy ra chơi với nhau chốc lát thôi. Có một dịp đặc biệt mà ba chị em luôn mong chờ vì chắc chắn được ở bên nhau rất lâu. Đó là lúc đi thăm bố mẹ…”, T.T.V.Q. bỏ lửng câu chuyện.

Không có bố mẹ ở bên bảo ban, dạy dỗ, cuộc sống lại chỉ trông vào ông bà nhưng cả ba chị em Q. đều rất ngoan. Với những đứa trẻ hiểu chuyện ấy, niềm vui gia đình chính là ánh mắt, nụ cười của ông bà mỗi khi các cháu học hành chăm chỉ, được thầy, cô giáo cho điểm tốt hay lúc mang tấm giấy khen về treo nơi góc học tập.

52.jpg
Phạm nhân T.T.T. bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh người thân ở quê nhà.

Có những thứ sẽ không trở lại

Với phần nhiều phạm nhân, cảm giác thời gian bị “đóng băng” phía sau song sắt trại giam là điều không khó hiểu. Còn bên ngoài kia, cuộc sống chưa bao giờ dừng lại. Trong dòng chảy hối hả ấy, có nhiều điều chỉ đi qua một lần. Năm 2011, trong một lần đến Trại giam Vĩnh Quang thăm bố, người con lớn của gia đình anh T.T.T. không may gặp tai nạn giao thông và vĩnh viễn ra đi.

Nỗi đau xót vì mất con khiến cả anh T. và chị H. càng thêm dằn vặt. Nhưng với sự quan tâm, động viên thường xuyên của các cán bộ trại giam, nỗi buồn ấy rồi cũng nguôi ngoai…

Trở về quê hương sau 17 năm chấp hành án phạt nhờ cải tạo tốt, chị L.T.H. như chết lặng trước cảnh gia đình tan tác, các con thơ trưởng thành nhưng côi cút. Mái nhà nhỏ năm nào, giờ chỉ còn là những bức tường đổ nát. Với hai bàn tay trắng, người phụ nữ từng sa ngã quyết tâm làm lại từ đầu bằng sức lao động chân chính.

“Chồng tôi về thụ án tại Trại giam Xuân Nguyên (TP Hải Phòng) vào năm 2006. Lúc này, tôi nhận án 27 năm tù giam. Do cải tạo tốt, tôi được ân xá, hết hạn tù sau 17 năm 28 ngày. Ở quê, nhà tôi đã sập từ lâu. Tôi qua nhà ông ngoại ở nhờ được một thời gian thì sang nhà em họ ở, do vợ chồng cô chú ấy chuyển về Hà Nội làm việc. Đúng ra, đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang ở nhờ”, chị chia sẻ.

Những năm tháng chấp hành án, chị H. luôn thầm ước, giá như có thể quay ngược thời gian thì chắc chắn mình không sa vào con đường phạm tội, không để các con bơ vơ. Với hai bàn tay trắng, người phụ nữ tóc đã điểm bạc lặng lẽ làm lại cuộc đời từ những điều giản dị nhất. Trong lúc này, người bạn đời lầm lỡ của chị cũng không ngừng nỗ lực cải tạo, được giảm án nhiều lần.

Về quá trình phấn đấu trên, Thượng úy Phạm Tiến Quỳnh, cán bộ giáo dục Trại giam Vĩnh Quang, cho biết: “Phạm nhân T.T.T. có mức án chung thân. Trong suốt thời gian thụ án ở đây, phạm nhân thể hiện nhận thức rất rõ hành vi sai phạm cũng như sự ăn năn, hối cải của bản thân. Qua nhiều lần được giáo dục, động viên kể từ khi mới vào trại cho đến bây giờ, anh T. luôn tiếp thu tốt, cố gắng cải tạo mỗi ngày”.

Cuộc trùng phùng không hẹn trước

Nắm bắt hoàn cảnh của phạm nhân T., Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp Cục C10 (Bộ Công an), Ban Thanh niên Công an nhân dân, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Trại giam Vĩnh Quang dành tặng anh một món quà rất đặc biệt trong khuôn khổ chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025, diễn ra tại Trại giam Vĩnh Quang tháng 12/2025 vừa qua.

“Hơn 10 năm rồi tôi chưa được gặp mẹ. Tôi chỉ nghe người nhà kể, mẹ giờ yếu hơn xưa nhiều. Chừng nào được trở về, tôi sẽ phụng dưỡng mẹ, được ngày nào là vui ngày ấy. Tôi chỉ mong sao, mỗi khi mẹ ốm thì được nấu cho mẹ bát cháo. Từng ấy thời gian, tôi thấm thía những điều sai trái và đã biết phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm. Cơ hội của tôi vẫn còn…”, phạm nhân T.T.T. nói, không giấu được sự xúc động.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, trong đó có đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng và phần đông là những phạm nhân cải tạo tốt tại trại Vĩnh Quang, người đàn ông đã dành hơn hai thập kỷ ăn năn, hối cải sau song sắt ấy đã được gặp mẹ và nhiều thành viên khác trong gia đình. Sau vài giây “hóa đá” trên sân khấu chương trình vì cuộc trùng phùng không hề hẹn trước, anh T. lao vào vòng tay người thân. Anh ôm chặt mẹ rồi tới vợ, các con và đứa cháu còn đang ẵm ngửa, khuôn mặt khắc khổ giàn giụa nước mắt.

“Cuộc gặp gỡ này được chúng tôi chuẩn bị hoàn toàn bí mật để động viên phạm nhân tiếp tục phát huy cải tạo tốt. Vì thế, nhiều cán bộ trại giam thậm chí cũng không được biết. Hơn một thập kỷ từ khi người con lớn qua đời vì tai nạn khi đi thăm nuôi, gia đình phạm nhân T.T.T. không lên đây nữa, mẹ anh T. cũng đã mù lòa từ lâu, hoàn cảnh rất khó khăn”, Trung tá Lê Thị Huyền, Đội trưởng Đội Giáo dục hồ sơ Trại giam Vĩnh Quang, cho hay.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là một trong những hoạt động mũi nhọn do Trung ương Hội và Bộ Công an phối hợp triển khai nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục, cải tạo và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ hội, tổ chức xã hội cũng như thanh niên, góp phần xây dựng môi trường trại giam nhân văn, thân thiện, tạo động lực để phạm nhân nỗ lực rèn luyện, sớm trở thành công dân tốt, có ích.

Năm 2025, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp tổ chức ba chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại các Trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang), Cây Cầy (Tây Ninh) và Bình Điền (TP Huế). Hoạt động tại Trại giam Vĩnh Quang là điểm dừng cuối của chuỗi chương trình năm nay.

Đánh giá về hiệu quả chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) cho biết: Giáo dục cải tạo phạm nhân luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhưng cũng rất khó khăn, phức tạp. Chương trình đã mang lại nhiều kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, nghề nghiệp cho phạm nhân trẻ thông qua các hoạt động như trao quà tặng tủ sách thanh niên tặng phạm nhân; tổ chức giao lưu giữa văn nghệ sĩ tiêu biểu và phạm nhân; hỗ trợ trang thiết bị cho cán bộ, chiến sĩ các trại giam.

“Sau 5 năm triển khai, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đã tạo hiệu ứng tích cực trong công tác giáo dục, giúp phạm nhân trẻ củng cố niềm tin, vượt qua mặc cảm, có thêm động lực học tập và lao động. Nhiều phạm nhân sau khi mãn hạn tù đã được hỗ trợ học nghề, vay vốn, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, trở thành công dân có trách nhiệm và tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến nói.

Có thể bạn quan tâm